Cạch
Tiếng cửa vang lên , người đàn ông đi vào với 1 cô gái mặc đồ bó sát, khoe 3 vòng
Cô gái nhỏ đang bày sẵn thức ăn chỉ chờ chồng nhưng, đập vào mắt cô là hình ảnh này
Cô gái cố né nước mắt "A..anh cô ta là ai"?
Người đàn ổng nhướn mày, hờ hững đáp" bạn gái tôi "
" N..nhưng chúng ta kết hôn rồi mà"
Trầm Thâm mặc kệ cô gái đôi mắt đỏ hoe cố nén nước mắt, ung dung dẫn cô gái kia vào nhà
"Tô Nhi cô nên nhớ , cô ép tôi cưới cô , với lại cô chỉ là vợ tôi trên danh nghĩa thôi, cô không có tư cách quản chuyện tôi " nói rồi anh dẫn cô gái kia vào nhà , trước khi lên phòng , cô gái kia còn nói với Tô Nhi rằng " thật đáng thương, chồng ngoại tình mà vẫn trơ mắt không làm được gì cả " nói xong anh ta và cô lên phòng.
Tô Nhi cuối cũng cũng không chịu khó được mà khóc nức nở ,
Đúng là tôi sai khi ép anh cưới tôi ,nhưng khi cưới xong thì sao , anh đánh đập, chèn tôi, chửi bới tôi, ha.. Đỉnh điểm là hôm nay anh dẫn cô gái khác vào nhà...
Không có ai ăn cơm, Tô Nhi đành phải gôm lại đi đổ rác.
Lúc đi , đôi mắt cô vô tình nhìn thấy 1 đứa bé đang ung dung đi qua đường, nhưng phía sau có 1 xe tải lao đến , không biết do bị mất phanh hay do tài xế say xỉn mà vượt đèn đỏ, trong ranh giới sống còn của cậu bé , cô không ngần ngại lao đến đẩy cậu bé vào lề , cũng đúng lúc này, chiếc xe tải lao tới đâm thẳng về phía cô.
Reng reng reng, tiếng chuông điện thoại vang lên, bên kia là người bạn thân thiết nhất của Trầm Thâm, chính là Hoàng Hải.
"Alo , có chuyên gì nói đi , tao đang bận"
Hoàng Hải bức xúc hét lớn "Mẹ kiếp, bận bận con khỉ , chuyện này có liên quan đến Tô Nhi đó"
Trầm Thâm hờ hững đáp " Nếu là liên quan đến cô ta thì t không nghe"
chưa để Trầm Cafe nói hết, Hoàng Hải nhảy vào nói "TÔ NHI CHẾT RỒI "
Trầm Thâm nghe tin nửa tin nửa ngờ" S..Sao có thể, cô ta vừa mới ở đây cơ mà"?
Hoàng Hải bức xúc nói " chuyện đó thì tao không biết nhưng tao nghe người ta nói Tô Nhi vì cứu 1 đứa trẻ mà bị xe tải tông CHẾT RỒI "!
Nói xong Hoàng Hải lập tức cúp máy.
Trầm Thâm không hiểu sao nghe ton này , lòng lại đau đến vậy, lẽ ra cô ta chết mình phải vui chứ, nhưng tại sao nghe tin mình lại đau đến thế, đây là..y..yêu sao?Mình thế mà lại yêu cô ta , đúng là nực cười, anh lập tức mặc đồ vào, vừa đứng dậy thì bị cô gái đang nằm trên giường nói bằng giọng ngọt ngào, nũng nịu " Anh yêu đừng đi mà"
Trầm Thâm nhìn cô gái bằng 1 ánh mắt như lưỡi dao nhọn hoắt vậy .
Cô gái rung sợ , nhưng vẫn cố chấp bám chặt vào tay anh nói tiếp "Anh chẳng phải muốn con nhỏ đó chết sao , nhưng mà tại sao anh lại như vậy "
Trầm Thâm nhăn mặt,đầy giận dữ nói "Đừng đem tôi nói lần thứ hai"
Cô gái hốt hoảng bỏ tay anh ra.
Lúc anh đến, chỉ thấy 2 cái bia mộ, gương mặt cô gái trẻ trên bia mộ đầy u ám , khóe mắt có chút nước như đang khóc vậy.
Anh tiến lại, ôm bia đá ,không biết nước mắt từ khi nào đã trào ra
"E..em đùa anh thôi mà đúng không "
"Em mau tỉnh lại "
"Nếu bây giờ em tỉnh lại, anh hứa sẽ không đánh đập, chửi bới em nữa đâu"
Anh thì vẫn cứ vừa ôm bia đá vừa khóc vừa nói , nhưng mãi vẫn không có tiếng trả lời nào cả
"Tô Nhi à, anh nhận ra mình không biết đã yêu em từ bao giờ rồi "
"nếu có kiếp sau hãy đổi lại, anh sẽ là người thích em trước nhé."
Hình ảnh cô gái trên bia đá , khóe môi từ từ nâng lên, tạo thành một nụ cười mãn nguyện.
END