"Chà, lại một mùa lá đổ!"
Mồng hít một hơi thật sâu, có vẻ đang cố "tận hưởng" cho bằng hết cái tiết thanh thanh của trời thu đất Bắc. Sảng khoái đấy, nhưng với nó cái khí thu ngai ngái thoang thoảng hương biển lớn ở quê nó mới là tuyệt nhất kia ! Chân ướt chân ráo lên Hà Nội học đại học được ngót 4 năm, tốt nghiệp rồi nó tính sẽ về quê, về lại cái mảnh đất với nó chẳng nơi nao sánh bằng. Xin vào làm cho đài phát thanh gần nhà, sống những ngày thật chậm rãi, trở lại tâm tính thuở bé thơ, như con tằm chui vào trong kén, là một cuộc sống lý tưởng với nó. Ngụp lặn mãi trong đống xô bồ của đời sống thành thị khiến nó nhận ra tháng ngày thơ bé dễ thương biết chừng nào. Tuy không học sư phạm, nhưng nó thích nghề giáo. Nó đang cố nghe ngóng coi có cơ hội nghề nghiệp nào cho sinh viên trường báo đi làm sư phạm không. Có lẽ nó sẽ mở lớp tư nhân, dạy thêm cho lũ trẻ con quanh xóm. Ba tháng nữa nó 22, tuổi này về quê là chắc chắn sẽ bị thúc ép chuyện dựng vợ gả chồng. Ôi! Mới nghĩ đến cảnh bác cả, bác hai, rồi cả bố nó, mẹ nó túm tụm lại làm mai, dẫn mối, "hỏi thăm", nghe ngóng mà nó đã sởn hết cả gai người. Có một gia đình nhỏ cũng là một ước mong của nó, nhưng giờ thì chưa phải lúc. Nó chỉ muốn chầm chậm tan ra, hòa mình vào đất trời và biển cả. Bao nỗi bận tâm kia, nó sẽ gạt phắt đi, bỏ xó, quẳng cả gánh sang một bên.
-Mồng !Có hàng chuyển phát này.
Tiếng chị Phương the thé, vọng từ lầu dưới, cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của nó. Nó theo phản xạ đóng sầm cửa sổ phòng vừa mới mở, xỏ vội đôi dép tổ ong đã mòn vốn chỉ dành để đi trong nhà, hớt hải như con sóc, lướt nhanh qua các bậc cầu thang.
-Chao, mày mua cho cả làng cả tổng à con kia?
Nó thở dốc một hồi, dương mắt nhìn chị Phương chăm chăm.
-Ô, mặt tao dính gì à?
-Không...không ạ, hàn...g hàng gì đấy chị?
-Tao chả biết, thằng Phi nó lạng qua đây vứt cả bọc này trước cửa mà chả nói chả rằng, nhìn bưu nhận tao mới biết hàng của mày ấy chứ!
Nó ngờ ngợ tiến lại gần bưu kiện to quá khổ trước mắt. À, là quần áo nó order cho bố mẹ từ tuần trước. Lạ thật, tưởng ít cũng phải 3 tuần mới nhận được hàng cơ mà? Quần áo đông đã mấy năm bố mẹ nó chưa sắm thêm bộ nào. Nó nhẩm tính kiện hàng về tay thì cũng phải vừa trước hôm về quê 2 ngày, thế quái nào chớp mắt mấy cái đã nhận được rồi. Chậc, biết cục bưu kiện to cỡ này, nó thà đặt về nhà ở quê quách cho nhanh.
-Gầm cầu thang bộ bỏ trống hở chị?
-Ừ, mày định nhét bọc này vào đấy á?
-Vâng, chừng 2 tuần nữa em tha về quê luôn cho tiện, chứ giờ vác lên phòng nhọc lắm!
-Tuần sau nhận bằng rồi à?
-Dạ, thứ 7 tuần sau.
-Thế vẫn quyết về quê à?
Nó cười trừ. Nó biết chứ! Chị Phương coi nó đã như người nhà từ lâu. Tiền trọ chả bao giờ chị chủ động đòi, lại có thói quen dấm dúi cho nó dăm ba trăm mấy lần đóng tiền nhà. Chị bảo sinh viên nghèo chị cho vay, mai này giàu thì nhớ đến chị Phương Dứa ngõ Trạch Cá.
-Rảnh là em lên chơi ý mà.
-Gớm, tưởng dễ đấy, lại còn rảnh lên chơi, như kiểu du ngoạn tứ phương ấy, có mà.
-Khà, em lên thật, chị yên tâm.
Chị nghi hoặc nhưng nhìn cái điệu cả nể có phần kiên quyết của nó, chị cũng buông xuôi, thở dài.
-Ừ, mày về rồi chị cũng buồn lắm đấy!
-Em biết.
-Thôi về mà lo cho bố cho mẹ.
-Vâng.
Bỗng nó thấy day dứt. Chẳng biết nữa...cũng có thể là tiếc nuối. Nó lấy làm lạ. Do nó khó hiểu chăng? Thuở còn cắp sách, nó cứ hoài trông ngóng một cuộc sống rực rỡ, với đèn led và dòng người tấp nập chốn đô thị. Nó chờ một mùa thu lá đổ, chờ được tận hưởng hương cốm thủ đô, chờ một lần được vi vu qua cả thảy 36 phố phường, chìm đắm trong nét cổ kính còn xót lại của Hà Nội xưa. Đến khi lên đại học, sống đất Hà Thành đã được một thời gian, chán ngấy với khói bụi, ô nhiễm, với những nẻo đường chật ních, cứ bận tan tầm là nghẽn đặc, tắc tí, nó lại ước được trở về với miền biển quê hương. Mây cuộn thành từng áng, lơ lửng giữa sắc trong veo của nền trời xanh ngắt. Thu miền ven biển sóng vỗ gió đưa quê nó không đặc trưng như thu thành Thăng Long cũ, nhưng lại đặc biệt theo cách riêng. Rất đỗi nhẹ nhàng, rất đỗi tinh khôi. Có gió may se se, ken thoảng hương biển lớn, có dải sóng lăn tăn, dường như chỉ hơi gợn làn, khẽ tấp vào bờ, cũng khẽ lơ đễnh tan ra. Có nắng thu dịu dàng, có khóm cúc nở rực, có bưởi bòng sai trĩu. Hơn cả, thu ấy còn gắn với những ngày ngây ngô của năm tháng tuổi trẻ, gắn với những vui hờn chóng đến chóng đi, gắn với một thời mười tám nhiệt huyết đã từng. Đời người là vậy, ai chẳng có nửa đời là hoa, nửa đời là lá? Ta nghĩ "Cố lên, chắc chắn sẽ thành công, đó là đam mê, là hoài bão đời ta,ấy là người ta yêu thấu tận tâm can, là người ta biết chẳng phải họ thì cũng chẳng là ai khác, cớ chi ta không theo đuổi? Ta không được khuất phục số phận! Chả có gì cản bước dudocj ngon lửa ý chí" .Khi ấy, ta là một đóa hoa rực rỡ, bung nở sức sống, đương độ căng tràn. Đến một lúc nào đó, bất định, nhẹ tênh, màu mắt ta chợt chẳng còn trong veo, nhịp thở gấp gáp cũng rì lại, ta kiệm lời hơn, quẩn quanh trong dòng suy ngẫm "À, thật ra, có những điều tưởng chừng đúng đắn, tưởng chừng chỉ cần châm một mồi lửa cho ngọn đuốc trong ta rực cháy thật lâu, thật lâu, đủ cho ta đeo đuổi thứ ta khao khát cả một chặng đường dài, thì ta sẽ thành công chạm tới nó. Nhưng cuối cùng, cũng vẫn chỉ là tưởng chừng... Tưởng chừng ấy, không dành cho phần đa. Và ta, sinh ra vốn mang sứ mệnh gì, thì hãy để hồn ta phiêu bạt cõi trời đó". Đúng vậy, khi ấy ta đã chẳng còn làm hoa nữa, ta làm lá thôi, cứ lặng lẽ xào xạc và lặng lẽ xanh. Mồng cũng từng là hoa, hoặc là một đóa xuyến chi thôn dã hoặc là một đóa anh thảo trắng non, nó nghĩ vậy.