Xin chào mọi người! Đây chỉ là một vài tâm sự nhỏ của mình sau khi trải qua 12 năm đèn sách và kì thi tốt nghiệp vừa qua thôi. Mình là một học sinh khá không hẳn là kém cũng không giỏi. Mình là một người chăm học, luôn cố gắng để đạt điểm cao. Từ hồi lớp 9 khi mà lần đầu tiên mình phải phân vân giữa việc chọn trường phổ thông để gửi gắm 3 năm thanh xuân của mình. Điều ấy rất khó khăn mình sợ nếu chọn trường cao quá thì mình sẽ trượt, còn nếu thấp quá thì mình sẽ phải vào một môi trường không hẳn là xấu. Dựa theo lực học, sự cố gắng và cả niềm lo sợ mình đã chọn trường H để gửi gắm thanh xuân - một ngôi trường có bề dày lịch sử hơn 50 năm mặc dù cơ sở vật chất khá cũ và khá nhiều người phản ánh nhưng mình vẫn tin vào quyết định của mình là chính xác. Và kì thi vào 10 cũng đã đến, mình đến thi với tâm trạng bồi hồi, lo sợ rằng bản thân sẽ không làm được. Trong 2 ngày thi, mình thật sự cảm nhận được cái nóng mùa hè mà mẹ mình phải ngồi đợi mình thi xong, mình tự nhủ rằng mình phải quyết tâm. Trong lúc ôn thi mình đã rất cật lực học hết tất cả văn bản, các luận điểm ngay cả trước khi thi mình cũng ôn qua một lượt. Môn Anh là môn mình khá tự ti vì thi lúc nào cũng dừng ở mức 5,6 nhưng may mắn vì đề không quá khó mình được 7,75. Nhưng môn mình tự tin nhất mình ngỡ mình sẽ được 8,9 nhưng lúc tra điểm mình thật sự thất vọng khi nhận được con số 7 tròn trĩnh. Cả môn Toán thật sự không hề khả quan. Sau khi gấp máy tính lại, lúc ý mình đã trầm ngâm một lúc mình không thể tin được rằng những cố gắng, nỗ lực biết bao ngày thức khuya, dậy sớm để đổi lại một con điểm thấp gần nhất lớp trong khi mình học rất khá. Nhưng thật may mắn khi điểm chuẩn năm ấy không cao lắm, mình đã đặt chân vào trường với ngưỡng điểm được coi là vừa phải. Cứ tưởng mình sẽ có 3 năm thanh xuân tươi đẹp ở đấy nhưng mình đã lựa chọn sai lầm. Chắc là do số đen mình mới vào một lớp học toxic như vậy, nói xấu, bodyshaming, chỉ vì không theo ý cái hội được coi là “ các bố, các mẹ” liền bị ghét bỏ. Cũng thật may mắn khi mình tìm được những người bạn chơi thật lòng với nhau. Chúng mình là một nhóm đi đâu cũng có nhau hết, ngay cả lúc chúng mình gặp khó khăn thì luôn giúp đỡ nhau. Cứ vậy cho đến ngày cuối cùng của năm lớp 12 bọn mình phải chia tay nhau để bước vào cánh cửa đại học. Để nhắc đến kỉ niệm với trường, với lớp thì mình sẽ trả lời là không. Còn kỉ niệm với nhóm bạn của mình thì mình sẽ trả lời là có, mình sẽ ngồi kể với bạn những câu chuyện với tâm trạng hạnh phúc cũng có phần tiếc nuối vì dịch covid hồi lớp 11. Trong cả năm lớp 12 mình đã rất rất cố gắng vì ước mơ vào trường đại học N từ hồi lớp 9 của mình. Mình biết phải 9 điểm một môn mới đỗ, mình biết lực mình không với tới nhưng mình sẵn sàng cố gắng. Mình cày đề học xuyên đêm, học full ngày, học thêm rất nhiều, dậy sớm. Mình vẫn kém môn Anh nên mình đã học thêm nhưng điểm mình vẫn 5 dù rất nỗ lực. Mình quyết định cày văn 9+ vì mình khá ổn văn và đã từng học đội tuyển. Cứ như vậy mình cày, cày và cày. Và một điều sai lầm nhất mình đã từng làm trong cuộc đời mình là mình chỉ học văn trong 7 ngày cuối thi. Mình không giành thời gian ôn toán, ôn anh vì mình tin mình sẽ đạt 8+. Nhưng mình không ôn hết được văn, mình học gần hết trừ Vợ nhặt. Và nó vào Vợ nhặt, lúc lật đề mình đã chững lại một nhịp, mình rất muốn khóc nhưng mình vẫn phải cầm bút để chiến đấu vì cuộc chiến mang tính sống còn này. Tâm trạng mình khá ổn vì mình làm được. Lúc về mình cũng ôn lại toán, ôn Anh, ôn qua tổ hợp xã hội nữa. Mình mang tinh thần lạc quan khi thi các môn còn lại. Và đến lúc check đáp án, thật sự mình đã rất sốc. Không ngờ điểm của mình lại be bét vậy, cả mấy năm ăn học không đổi lấy được con 8 mà chỉ 6,7. Mình thật sự suy sụp. Mình tự trách bản thân chưa cố gắng hết sức, không phân bổ thời gian hớp lý để ôn các môn. Mình tự dằn vặt bản thân sao lại ngu đến vậy. Sai những câu cơ bản dù mình đã rất cẩn thận? Mình vẫn cảm thấy may mắn khi có những lời động viên từ bố mẹ, bạn bè. Nghĩ lại cái ước mơ từ lớp 9, cả hình ảnh mà mẹ mình phải nghỉ việc đưa mình đi thi mình quyết tâm thi lại một lần nữa. Mình biết nó sẽ rất áp lực nhưng mình muốn theo đuổi đam mê lần cuối. Mình khuyên các bạn đừng mắc sai lầm như mình, hãy quyết định sáng suốt từ lúc chọn cấp 3 vì ở trong môi trường giỏi bạn sẽ giỏi lên, cũng đừng học tủ, học dồn dập, hãy phân bổ thời gian và nếu có điều kiện hãy học những chứng chỉ tiếng anh, cày học bạ thật đẹp.
Cảm ơn mọi người đã đọc!