Tình yêu là cảm xúc đặc biệt dành cho riêng chỉ một người mà bạn muốn ở bên. Khi bên cạnh bạn cảm thấy vui vẻ, yên tâm, đôi khi có chút khó hiểu nhưng có lẽ cũng đủ để gọi là một tình yêu. Với một số bạn trẻ yêu cho biết, yêu cho có mấy tháng là bỏ nhau teowr nên bìn thường vốn là thứ ko đáng để tiếc nuối làm gì vì các bạn nghĩ mình còn trẻ còn có đối tượng khác. Đúng vậy, tôi cũng có mộ tình yêu tuổi học trò. Chúng tôi ở quê nên làng anh ngay cạnh làng tôi, chúng tôi có một cuộc tình rất đỗi trong sáng, chúng tôi cùng nhau vượt qua kì thì cấp 3 rồi vượt qua kì thi đại học. Vỏn vẹn 4 năm cạnh nhau chúng tôi cũng ko mảy may quan tâm đến số lượng, thời gian gì cả. Chỉ là bên nhau chúng tôi dành mọi tình cảm, tâm trí cho đỗi phương vậy là đủ. Cho đến một ngày, tôi hẹn anh đi chơi tối như mọi ngày chủ nhật khác. Chúng tôi đã đặt vé xem phim, lúc nào tôi cũng đến trước anh vì kí túc xá của anh xa nên phải đi lâu hơn. Đợi anh vốn là chuyện bình thường vì tôi thông cảm được. Nhưng hôm ấy tôi chờ anh 15p rồi 30p rồi 1 tiếng đồng hồ. Tôi bắt đầu hết kiên nhẫn và có phần phẫn nộ vì sao anh ấy đến muộn hơn mọi khi. Tôi gọi anh, anh ko bắt máy. Tôi nhắn tin cho anh, anh cũng ko nhắn lại. Thì tôi vẫn giữ cơn giận nhưng vẫn chờ anh. Chờ từng phút một, chốc chốc mà hết cả phim mà vẫn chưa thấy anh đến. Bực mình tôi bỏ về ngay. Về đến nhà tôi vẫn gọi cho anh, vẫn nhắn tin cho anh nhưng cũng chẳng có lấy một hồi đáp. Tôi lấy làm lạ vì tôi với anh dù cho là chiến tranh lạnh thì cũng chỉ dăm ba hôm là lành, nhưng vấn đề là trước hôm nay chúng tôi vẫn vui vẻ kia mà. Ko chịu nổi tôi nhắn tin cho bạn thân anh ấy và cả bạn cùng phòng của anh nhưng ai cũng bảo anh đã sắm sửa đi chơi với tôi từ chập tối mà. Nhưng tôi đâu có thấy anh. Bực mình quá nên tôi giận chả mảy may quan tâm anh nữa. Đến tầm 3 hôm mà anh cũng chẳng có động thái gì tôi mới bắt đầu đau lòng, tủi thân. Tôi ko biết mình đã làm gì sai mà anh đối xử lạnh nhạt với tôi như vậy. Tôi tìm đến bạn thân và nhậu cùng nó cho khuây khỏa. Đến khi tôi nhắc đến dạo này anh ấy ko quan tâm tôi nữa thì bạn tôi mới sũng sờ nhìn tôi chằm chằm bày ra vẻ mặt ngạc nhiên mà hỏi tôi "Con điên này, tự nhiên mày nhắc nó vậy. Đừng bảo mày ko biết gì nha?" Tôi mới lấu làm lạ mà hỏi nó "Biết cái gì? Người yêu tao có gì giấu giếm tao à.". Nó mới ôm lấu tôi mà nói "Tao nói nè. Khóc thì cứ khóc trong lòng tao nha". Tôi kiểu ko hiểu gì chưa kịp nói nó đã thở dài lấy hơi mà nói với tôi rằng "Thak A người yêu mày mới mất vì tai nạn giao thông, mọi người nói nó đang bận sắm sửa trên xe chờ đèn đỏ bị..." Nghe xog tôi bàng hoàng vì hôm đấy là hôm chủ nhật chúng tôi hẹn nhau đi xem phim kìa mà. Vừa bàng hoàng vừa đau lòng nhưng tôi ko rơi lấy một giọt nước mắt. Thấy tôi ko khóc gì bạn thân mừng ra mặt vì nó tưởng tôi ko quá bận tâm. Nhưg ko vừa về phòng trọ tôi thay quần áo nằm vật trên giường rồi nhìn lên trần nhà. Chưa kịp nghĩ gì tôi khóc nức nở, tự an ủi ko có gì phải khóc nhưng hàng lệ cứ tuôn rơi ko ngừng. Tôi cứ như vậy khóc từ khuya đến gần sáng, cứ nín được một lúc lại sụt sịt khóc tiếp. Đôi mắt sưng lên đỏ au nhưng vẫn cố nặn ra mấy ngọt nước mắt. Đến khi tôi chán an tinh thần, gọi điện xin nghỉ học hôm nay thì bạn thân tôi gọi tôi muốn banh cả cái nhà. Tôi mở cửa cho nó, nó nhìn tôi rồi nó cũng khóc. Tôi hỏi nó "Mày bị sao vậy?" Nó nước mắt nước mắt ngắn nói vì tưởng tôi ko buồn nên nó an tâm, nhưng nhìn tôi đau lòng như vậy nó cũng tự khóc chứ ko biết tại sao. Thế là nguyên một ngày hôm ấy tôi ngồi kể cho con bạn thân nghe về chuyện tình của chúng tôi, về tình yêu mà tôi dành cho anh, về định hướng sau này của hai đứa. Đáng lý người đau lòng là tôi nhưng bạn thân tôi còn khóc nhiều hơn cả tôi. Tối thì nó ở lại với tôi để an ủi tôi nhưng vết thương tinh thần thì sao có thể chữa dễ dàng như vậy được. Khuya tôi lại ko ngủ được cứ nghĩ về anh mà đau lòng khóc một mình. Trải qua sự đau buồn suốt tuần liền nên tôi bỏ bê học hành, bỏ bê bạn bè. Tôi dần tách biệt ra với mọi người. Bạn thân thấy vậy thì động viên, an ủi bằng cái giọng điệu "kệ đi mày, yêu thằng khác ngon hơn". Tôi cũng bí tay với nó. Nhưng suy cho cùng tôi cũng phải vực lại tinh thần để cho bản thân tốt hơn chứ đâu thể mãi chìm đắm trong đau buồn. Cứ thế tôi lại dần quay về nhịp sống hằng ngày, thỉnh thoảng cũng nhớ anh mà bật khóc nhưng sau cùng tôi tự cười một mình mà tự động viên chính mình. Và thời gian sẽ cuốn đi đau buồn nhưng ko phải tất cả mà là một chút. Nhưng bây giờ tôi có thể đã trở nên mạnh mẽ hơn khi ko có anh bên cạnh, trở thành một phiên bản tốt nhất mà tôi đã từng là. Tình yêu ko phải là tất cả nhưng có tình yêu thì tất cả đều là cho người mình yêu.