“Vả mặt” bạn trai cũ
Tác giả: Việt quất tiểu cô nương
1.
“Em ngay cả một đôi giày thể thao cũng không thể mua cho anh. Em một chút cũng không yêu anh. Chia tay đi”
Đối mặt với lời buộc tội đầy giận dữ của tên tra nam trên màn hình điện thoại, tôi nghiêm túc chậm rãi gõ một dấu “?”
Dấu chấm than đỏ tươi bên cạnh hộp thoại làm tôi cay mắt.
Tôi thở dài một hơi, trèo xuống giường, nghiêm túc nói với bạn thân ở giường đối diện: “Bảo, tớ chia tay rồi”
Động tác trong tay cô bạn thân ngừng lại chừng nửa giây, ngay lập tức quay người lại vui mừng như điên. “Tô Cẩm Cẩm, cậu cuối cùng cũng nghĩ thông rồi!”
Tôi với vẻ mặt đau buồn giơ điện thoại trong tay hướng về phía cô ấy: “Tớ bị đá rồi”
Sự vui mừng ban nãy trên khuôn mặt của người bạn thân lập tức đông cứng lại, rồi trong giây lát nó biến thành sự phẫn nộ muốn nhe nanh múa vuốt.
“Đừng cản tớ, tớ phải đi đánh chết tên khốn khiếp này”
Tay tôi giơ ra vốn định giả vờ ngăn cản bỗng dừng lại giữa không trung, chậm nhìn bóng dáng cô bạn thân chạy ra ngoài, tôi khẽ nhướn mày.
Chúc may mắn, tra nam. Bạn thân tôi là đai đen Taekwondo đó.
……
Chà, người ta kể rằng người bạn trai cũ kia của tôi - Tống Nghĩa và cô bạn gái mới quen của anh ta bị bạn thân tôi bắt quả tang ngay tại chỗ. Sau một trận oanh tạc mãnh liệt, Tống Nghĩa cố giữ sĩ diện mà không nổi, giơ tay định đánh bạn thân tôi, kết quả là bị cô ấy đánh cho mặt mũi bầm dập.
Nghe nói là cô gái kia đã tự gọi xe cấp cứu.
“Tô Cẩm Cẩm, người đàn bà xấu xa!!”
Người bạn thân nhất của tôi thì đang nằm trên giường, cơ thể tận hưởng sự xoa bóp, miệng còn không ngừng mắng mỏ tôi.
Tôi khẽ nhướn mày, lực tay đột nhiên mạnh hơn một chút, bạn thân ngay lập tức hét lên.
“Tô Cẩm Cẩm, tớ đã giúp cậu dạy cho tên tra nam đó một bài học đấy! Cậu đối xử với ân nhân của mình như vậy à!”
Tôi đảo mắt,
“Vâng vâng vâng, đại tỷ của tớ.”
Mỗi khi bạn thân tôi tham gia câu lạc bộ Taekwondo ở trường, sau khi về luôn bảo tôi xoa bóp cho cô ấy một lúc.
Xoa bóp xong, tôi đi rửa tay rồi vào bôi kem, cô bạn thân từ trên giường ngồi dậy, nghiêm túc hỏi tôi.
“Cẩm Cẩm, ngày mai cậu về nhà không?”
Tôi liếc nhìn cô ấy. “Có về. Không dẫn theo.”
Khuôn mặt bạn thân sụp đổ ngay lập tức.
“Ăn chực cũng không cho, đồ keo kiệt.”
Lúc này, một cô bạn cùng phòng khác trong kí tục xá đẩy cửa bước vào, lớn tiếng gọi tôi.
“Cẩm Cẩm! Cậu nhanh xem vòng bạn bè của Tống Nghĩa đi! Hai cậu không phải là một đôi sao? Tại sao anh ta lại công khai cô gái khác rồi?”
Tôi hơi sửng sốt, vừa định lấy điện thoại ra kiểm tra thì đột nhiên nhớ ra bản thân đã bị chặn rồi.
Thế nên lúng túng đặt điện thoại xuống , liếc nhìn điện thoại bạn cùng phòng một vài lần.
Ơ?
Cô gái này rất quen mắt?
Không chắc chắn lắm, nhìn lại lần nữa.
“Cẩm Cẩm, đây không phải là người lần trước cậu gặp phải trong cửa hàng bà Hương sao?”
Bạn thân đã nói trước tôi.
Tôi hơi nhíu mày, ồ, nhớ ra rồi
Là cô ta.
Tôi nhớ tới lúc đó trong cửa hàng, cô gái này đang hống hách vênh váo sau cùng lại cụp đuôi chạy mất, tôi chợt nở một nụ cười ấm áp.
“Xứng đôi, chúc phúc, hãy dính chặt nhau” [般配,祝福,锁死]
Cô gái nhà giàu hống hách độc đoán với nam Hải vương cao cấp [海王凤凰男], sự kết hợp này nhìn kiểu gì cũng thấy rất thú vị.
Tôi xoa cằm cười, bạn thân ở cạnh chợt rùng mình.
“Tô Cẩm Cẩm, cậu đừng cười như vậy….. Tớ sợ”
2.
Vừa mới chia tay tôi, liền tuyên bố qua lại với người khác, không phải là chê tôi nghèo sao?
Hehe.
Tôi liếc nhìn người bạn thân mình một cái, quả nhiên cô ấy đã nhiệt tình đổi chủ đề.
“Mà này, chúng ta hiện tại sắp ra trường rồi, kỳ thực tập của cậu cũng đã hoàn thành, chi bằng tìm một công việc luôn đi….”
Bạn thân tôi lại bắt đầu gánh vác trọng trách làm người cố vấn tình yêu cho tôi không biết mệt mỏi.
Trước đây khi tôi đồng ý qua lại với Tống Nghĩa, cậu ấy cũng đã giận dỗi tôi một thời gian.
Bây giờ nghĩ lại, quả nhiên sự bốc đồng là một con quỷ chết tiệt nha!
Nhưng mà bạn thân tôi nói cũng có lí, chỉ còn nửa tháng nữa ở trường, tốt nghiệp liền chia tay cũng coi là đúng lúc.
Chỉ là cục tức này, tôi nuốt không trôi.
Mẹ nó, vậy mà dám khinh tôi nghèo. Càng nghĩ càng tức.
“Bạn yêu, hình như tớ từng nghe cậu nói Tống Nghĩa đã tìm được một nơi thực tập tốt, hiện tại đã được chính thức nhận vào làm?”
Bạn thân nhìn tôi mặt đột nhiên biểu hiện kiểu “một lời khó nói hết”.
Tôi ngượng ngùng cười: “Được rồi, mai tớ đưa cậu về nhà cùng”
Quả nhiên bạn thân trong nháy mắt trở nên cực kì phấn khích, nắm lấy tay tôi và thân mật nói
“Cẩm Cẩm à, cậu muốn nghe tin đồn bát quái của anh ta ở công ty phải không? Tớ ngay lập tức kể cho cậu nghe.”
Tôi thích bạn thân tôi giống như thế này. Dỗ dành một chút sẽ ổn thôi.
Haiz…
Nếu tôi không phải phụ nữ, tôi liền cưới bạn thân tôi về nhà. Văn Năng giành được học bổng hạng nhất, Võ Năng đánh tra nam nhập viện.
Trận đánh hay nhất thế giới đấy nha. [人间良配啊]
“Biểu hiện trước đây của anh ta ở trường học không tồi, sau đó được tiến cử vào tập đoàn Thừa Phong, quy mô của công ty này rất tốt”
Tập đoàn Thừa Phong là một trong số nhóm các công ty tương đối lớn của trường chúng tôi.
Có thể vào công ty như vậy để thực tập và nhận được offer quả thực không dễ.
“Nghe nói anh ta cũng rất may mắn, mới vào đã theo đúng người, cho đến khi hoàn thành một hạng mục lớn liền được lãnh đạo xem trọng đến.”
Hả.
Tôi gật đầu theo lời cô bạn thân nói.
Đây chính xác là giả vờ đáng thương.
Xét đến việc anh ta là một Hải vương, mà anh ta vẫn có thể lừa dối tôi một thời gian dài như vậy.
Tên tra nam này nhất định là có thiên phú buff giả vờ đáng thương.
* buff ở đây có thể hiểu là cực kì giỏi, trâu bò
“Xem ra anh ta là vì cảm thấy bản thân sau này nhất định sẽ ngày càng phát triển, liền cảm thấy tớ không xứng với anh ta, sau đó thuận tiện chọn ở bên đại tiểu thư hống hách. Có điều đúng là rất xứng đôi đó”
Cuối cùng, tôi tổng kết lại.
“Cho nên, cậu cảm thấy chuyện này không thể cứ thế cho qua, đúng không?”
Tôi nhìn cô bạn thân bằng ánh mắt đầy ý tứ sâu xa.
Cậu có thể nhìn rõ nhưng tốt nhất là đừng nói ra mà! Vẫn là bạn thân của mình tốt nhất!
“Ừm được, cậu bảo dì Lưu làm cơm Risotto hải sản cho tớ đi, tớ thèm cả tháng rồi đó…”
Dì Lưu là bảo mẫu kiêm đầu bếp của nhà tôi.
Cô bạn thân tôi bình thường không quá yêu thích cái gì, chỉ là rất thích đến nhà tôi ăn chực.
“Được”
Chuyện này cứ kết thúc như vậy, tôi quay trở lại trước bàn học của mình và mở máy tính lên.
Tôi thực sự có một chút ấn tượng về tập đoàn Thừa Phong trong đầu. Tôi từng giao dịch với họ trong công việc, nhưng đó cũng là chuyện rất lâu về trước rồi, sau đó cũng không còn liên lạc với nhau nữa.
Nghĩ vậy, tôi liền mở tệp các dự án cũ lên.
Sau đó…..
Đệch!!
Đã quá lâu rồi, tôi đã quên mất mật khẩu mã hóa.
Tôi bỗng cảm thấy cuộc sống thật khó khăn. Chỉ đành gửi tin nhắn cho đồng nghiệp trước đây để hỏi mật mã.
3.
Bạn cùng phòng xuất hiện cầm theo điện thoại chơi, hỏi chúng tôi ăn cái gì?
Mắt vô tình quét qua màn hình máy tính của tôi.
Trùng hợp trên màn hình là văn kiện được mã hóa mà tôi vừa mở ra. Sau đó, tôi liền nghe thấy cô ấy hít 1 hơi lạnh, điện thoại rơi xuống đất phát ra một âm thanh cực to.
“Chết tiệt, dự án này thật sự là cậu đầu tư ư??!!”
Cô bạn cùng phòng này cũng ở Thừa Phong, chỉ là năng lực khác với Tống Nghĩa, nhưng cô ấy cũng biết về hạng mục đầu tư khủng này.
Suy cho cùng thì, tiền thưởng bắt nguồn từ đây mà.
Tôi xoay ghế quay người lại, giúp cô ấy nhặt điện thoại lên.
“Bạn yêu, một bát bún ốc, cảm ơn”
Bạn cùng phòng lập tức hồi thần.
Tiếp sau đó là một tràng bắn rap không ngừng từ cô bạn cùng phòng. Tôi ngơ luôn, nhưng cô bạn cùng phòng thì vẫn hào hứng nói, cô ấy nói nhiều đến mức mà suýt chút nữa đã bị bạn thân tôi ném ra ngoài.
Hay thật.
Chưa bị tên tra nam chọc tức chết, thì bị bạn cùng phòng ngộ sát, như vậy cũng được sao?
“Bình tĩnh nào, Tô Cẩm Cẩm nhà chúng ta luôn khiêm tốn mà.” Bạn thân tôi hết sức bình tĩnh.
Cô ấy có thể không bình tĩnh ư.
Chúng tôi đã quen biết nhau mười mấy năm rồi, nếu không sao cô ấy có thể tùy ý đến nhà tôi ăn chực?
”Cậu, mẹ nó, quá khiêm tốn rồi đó”. Bạn cùng phòng “vỗ” tôi một cái, suýt chút thì đẩy tôi ngã khỏi ghế.
“Sao có thể vẫn ăn bún ốc chứ, đi ăn lẩu đi.”
Haha
Tôi còn chưa kịp đọc tài liệu này, liền bị bạn cùng phòng kéo ra ngoài.
Chỉ là không ngờ đến, đi ăn lẩu thôi mà cũng có thể tình cờ gặp tên tra nam chết tiệt này, thật là xui xẻo.
Tống Nghĩa lúc đó đang ngồi chéo, đối diện với chúng tôi, trước mặt anh ta chính là đại tiểu thư được công khai.
Lúc này Tống Nghĩa đang cực kì ân cần nhúng thịt cho người ta, kết quả vẫn bị chê quá ngấy và nơi này thật thấp kém.
“Đợi anh tốt nghiệp, được nhận vào làm chính thức, anh liền đưa em đến nhà hàng xoay đối diện ăn.”
Mặc dù cô ta không tình nguyện lắm, nhưng nhìn thấy tôi liền miễn cưỡng đồng ý. Tuy nhiên, cô đại tiểu thư kia ăn cũng chả có khẩu vị, nên đã tìm lí do để rời đi.
Tống Nghĩa cũng đứng dậy, chủ động đi thanh toán. Khi đi ngang qua chúng tôi, anh ta liền sững sờ.
“Tô Cẩm Cẩm, chi phí cho một người ăn ở đây không thấp đâu, ba người các cô đừng chỉ vì quấy rầy tôi mà vào đây ăn xong không có tiền thanh toán”
Bạn thân đột nhiên không vui, cực kì khó chịu, đập bàn một cái, Tống Nghĩa liền sợ hãi rụt cổ lại.
“Anh là đang nghĩ rằng Wifi của bệnh viện dùng rất tốt, muốn dùng tiếp có phải không?”
Bạn thân nhìn toàn thân Tống Nghĩa đầy cân nhắc.
Cô đại tiểu thư kia cũng đã nhìn rõ năng lực của bạn thân tôi, sắc mặt lập tức tái nhợt, không dám làm loạn liền kéo Tống Nghĩa đi ngay.
Hehehe
Bạn cùng phòng thì đang đứng đối diện lẩm bẩm.
“Cái gì mà, nếu không phải là do lúc đó cậu đầu tư vào cái hạng mục lớn kia, anh ta làm sao có thể nhặt được thứ còn sót này”
Đợi chút.
Tôi, đm, thật sự đấy.
Đây quả thực là cơ hội cho anh ta mà.
“Không phải chứ, Tô Cẩm Cẩm, cậu không phải đến tận bây giờ mới có phản ứng đấy chứ?”
Bạn thân và bạn cùng phòng nhìn tôi.
Tôi liếm môi một chút.
Bây giờ tôi nói một câu “Đúng vậy” liệu có bị đánh chết không nhỉ?
“Cậu đấy, lúc trước tớ đã nói, cái tên Tống nghĩa này không tốt, cậu lại cứ muốn yêu đương với hắn ta.”
Bạn thân tôi trong nháy mắt có vẻ hận không thể rèn sắt thành thép.
Lại muốn bắt đầu giáo huấn tôi.
“Được rồi mà, đừng nói về Cẩm Cẩm của chúng ta nữa, nếu không phải cô ấy vẫn còn có đầu óc suy nghĩ thì đã phải chịu một tổn thất lớn rồi.”
Bạn cùng phòng nhìn bạn thân tôi và nói đầy ẩn ý.
Bạn thân tôi ngay lập tức im bặt.
Đúng vậy, tôi ở bên anh ta lâu như vậy, anh ta cũng chả chiếm được một tí lợi ích nào từ tôi.
Hơn nữa, trước đây bởi vì giận dỗi gia đình, khi tức giận tôi thậm chí đã nói rằng tôi là cô nhi.
Tôi không muốn xin tiền của gia đình để sống, vì vậy cuộc sống rất tẻ nhạt.
Tên tra nam hải vương cao cấp chết tiệt này thực ra chỉ nhìn vào cách tôi thể hiện và nhận định rằng tôi không có tiền, cưa đổ đại tiểu thư liền gấp rút tìm lí do để đá tôi.
Còn về đôi giày thể thao kia, tôi thực sự không có ý định mua cho anh ta.
Vì tôi cảm thấy, thứ anh ta cần nhất là một bộ vest Armani.
Tuy nhiên, hiện tại đã tiết kiệm được số tiền đặt may đó. Cũng không giận dỗi gia đình nữa, người mà gia đình không đồng ý cho yêu đương cũng đã chia tay, hoàn toàn không cần giả vờ nữa.
4.
Tôi đã chuẩn bị ngả bài rồi đây.
“Tiểu Nguyên, chuyện tớ đầu tư cho hạng mục này cậu đừng tiết lộ ra ngoài, đợi qua mấy ngày tớ sẽ tặng cho anh ta một món quà lớn.”
Tiểu Nguyên chính là cô bạn cùng phòng đấy, đã nhanh chóng dùng tay ra hiệu ‘ok’ đồng ý với tôi.
Kết quả là, ngay khi tôi tạm thời không muốn đụng chạm vào bọn họ, bố mẹ của tên tra nam đã tìm đến trường học trước.
Vác theo loa phóng thanh hò hét la lối ở dưới kí túc xá.
Rất nhiều người ra đứng xung quanh xem.
Tôi lúc đó cũng chỉ muốn xem trò vui thôi, không nghĩ đến hóng hớt lại hóng đến chuyện của bản thân.
“Tô Cẩm Cẩm, trước đây tao còn tưởng rằng mày là một cô gái ngoan ngoãn cơ đấy, không nghĩ tới mày lại tiêu nhiều tiền của con trai tao như vậy, mày lại còn đánh người!!”
Dì Tống vậy mà lại nhìn ra tôi trong đám đông, đưa tay định kéo tôi nhưng tôi đã tránh được.
Tôi thầm trợn tròn mắt.
Đã là thời đại nào rồi cơ chứ, chia tay rồi mà vẫn phải “trả nợ”.
Cmn, thật xấu hổ.
“Có yêu cầu gì, các người trực tiếp nói đi.”
Tôi một mặt lạnh lùng nói.
Đối với cả gia đình làm càn làm bậy như bọn họ thì cũng chả có gì tốt lành để nói.
“Tô Cẩm Cẩm, những năm nay anh đối với em cũng được coi là rất tốt. Mặc dù hiện tại anh đã gia nhập một công ty lớn, cũng nhận được offer, rất nhanh liền được thăng chức lên nhân viên chính thức, nhưng anh vẫn cho em cơ hội. Cuối cùng thì em đối xử với anh như thế nào? Thậm chí ngay cả một đôi giày thể thao bản giới hạn cũng không nỡ mua cho anh.”
“Đừng nói nhảm nữa, vào vấn đề chính đi.”
Thấy rằng Tống Nghĩa chính là định ở đó bắt đầu nhắc lại nợ cũ. Tôi cũng không có nhiều thời gian để nghe anh ta nói dài dòng.
Tự nhiên trong lòng tôi có mong muốn đánh nhanh thắng nhanh.
Dù sao thì tôi rất nhanh sẽ tốt nghiệp, vẫn muốn có một ít kỉ niệm đẹp ở khuôn viên trường học.
Thật đáng tiếc là cái tên Tống Nghĩa này hình như từ khi sinh ra đã không có não, loại chuyện đáng xấu hổ này nhất định phải làm ầm ĩ lên.
Cũng thật sự cmn bất lực, không nói lên lời.
Hồi đó tôi thực sự mù quáng mà, nên mới cho rằng Tống Nghĩa là một ứng cử viên đáng để cân nhắc cẩn thận.
Bây giờ anh ta phải gánh chịu hậu quả do chính mình gây ra, cũng coi là đáng đời.
“Tôi lần này tới đây, chính là muốn ở trước mặt mọi người làm sáng tỏ chuyện giữa tôi và cô”
Đợi chút.
Tôi nhìn Tống Nghĩa có chút hoài nghi.
Tại sao tên ngốc này đột nhiên lại có não rồi?
Đến lúc tôi nhìn ra, dưới bóng cây phía xa, đại tiểu thư đang đứng xem kịch hay.
Chà, chuyện này 100% là do cô ta đứng sau giật dây rồi.
“Vậy anh nói đi, giữa chúng ta còn có chuyện gì vẫn chưa nói rõ?”
Trong mắt Tống Nghĩa, tôi từ trước đến giờ đều là một người khó đoán. Hôm nay
đột nhiên có chút nhiều lời, anh ta thực sự có một chút không thích ứng kịp.
“Tại sao anh không nói gì nữa?”
Tôi cười lạnh một tiếng.
“Không phải muốn cùng tôi làm sáng tỏ mọi chuyện sao, vậy chúng ta nói một chút về việc tôi cùng anh yêu đương, lúc chia tay cũng không có thông báo chính thức, anh liền công khai người khác, chuyện này là sao?”
“Hay là nói rằng, anh thuận lợi được thăng chức thành nhân viên chính thức liền cảm thấy thân phận của tôi không xứng với anh, liền tìm một đại tiểu thư nhà giàu để phấn đấu ít đi 20 năm, sau đó trực tiếp chia tay tôi?”
5.
Tống Nghĩa nói không lên lời. Ngay cả bố mẹ mặt dày của anh ta, hồi lâu cũng chả nói ra được một câu nào.
Trái lại, các bạn học xung quanh lại rộn lên tiếng cười đầy chế nhạo.
Trường học rộng như thế này, Tống Nghĩa lại là một sinh viên giỏi, hiển nhiên có chút nổi tiếng, chỉ là, trước đây mọi người đều giống như tôi, đều cảm thấy Tống Nghĩa ‘ôn tồn lễ độ’ (tao nhã, lịch sự, thanh lịch…), là một chính nhân quân tử.
Nhưng không ngờ đến nha…
Mới gia nhập Tập đoàn Thừa Phong, đảm nhiệm chức trưởng ban nho nhỏ liền lên mặt.
“Phì, Trần Thế Mỹ.”
Một chút thông tin về Trần Thế Mỹ:
Xuất thân là thư sinh nghèo khó, đã kết hôn và có 2 người con. Vợ hết lòng chăm lo vun vén gia đình, làm lụng vất vả cho TTM lên kinh thi cử. Nhưng khi đỗ trạng nguyên, được người người ca tụng, tâng bốc mà TTM tỏ ra chán ghét cảnh nghèo khổ, muốn bỏ vợ con lấy công chúa. Khi vợ phát hiện tìm đến thì lại cho người ra tay s.át h.ại vợ và con ruột của mình. Kết cục là ổng bị ch.ém đầu.
Đột nhiên từ trong đám đông, một người chị em nào đó không quen biết, không nhịn được nói một câu từ tận đáy lòng.
Cmn, thật là buồn cười mà.
Tôi suýt chút nữa thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
“Nếu tôi ở trong mắt cô thực sự khó coi như thế, thì trước đây cô tiêu hết bao nhiêu tiền của tôi, cô cũng chướng mắt như vậy. Đây là danh sách, cô chuyển lại cho tôi đi”
Hahaha.
Cmn, quả nhiên là đến đây để chỉnh đốn tôi mà
Được rồi.
Không phải chỉ là tiền thôi sao, còn có cái gì có thể đưa cho anh ta đây? Tôi không thiếu tiền.
Nghĩ đến đó, tôi đem cuốn sổ đấy cầm lại xem, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra nhìn
Đệch!!!
Thực sự là 8 vạn tệ.
Cái này, đm, thật điên rồ mà!!
“Sau khi chúng ta ở bên nhau, số lần gặp mặt đếm trên đầu ngón tay, anh vậy mà lại dám đòi tôi 8 vạn tệ tiền phí chia tay?”
Câu tôi nói cực kì gây sốc.
Ánh mắt mọi người nhìn Tống Nghĩa càng thêm ý tứ.
Bởi lẽ, Tống Nghĩa là sinh viên được tài trợ, thời gian nghỉ ngơi cũng sẽ đi làm thêm ngoài giờ, là tấm gương cho rất nhiều người. Vì vậy, căn bản là chả ai tin anh ta tiêu 8 vạn tệ cho tôi.
“Đây không phải là phí chia tay, cô đọc dòng cuối cùng đi, đã viết rõ ràng là tiền viện phí.”
Tống Nghĩa đỏ mặt tía tai, chỉ cho tôi xem dòng cuối cùng trong cuốn sổ này.
Tôi nhìn lại lần nữa.
Cái tên khốn chết tiệt này.
Viện phí và tiền bồi thường chấn thương, 79750…………
Cmn!!!
Đã ở bên nhau nhiều năm như vậy.
Chỉ tiêu cho tôi 250 tệ lại còn không biết xấu hổ mà đòi tiền?
Anh ta vậy mà lại có thể viết ra số tiền này.
Có điều là nó cũng thực sự đúng với tính cách của anh ta.
Đệch!
“Tôi cũng đâu phải người đánh anh bị thương đâu, dựa vào đâu lại tính lên đầu tôi?”
Mẹ nó.
Tai tôi nóng lên khi nói những lời này. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi vô liêm sỉ như vậy.
Tuy nhiên, để tranh thủ tối đa hóa lợi ích, tôi vẫn quyết định đẩy cô bạn thân của mình ra.
Quả nhiên Tống Nghĩa nhìn thấy bạn thân tôi liền nuốt nước bọt.
Bạn thân tôi có võ lực cao, mà lại còn học Luật. Tống Nghĩa cho dù vì tiền đồ của bản thân, cũng không dám làm khó dễ bạn thân tôi.
Anh trai của bạn thân tôi chính là một người cuồng em gái, nếu anh ấy biết nhất định sẽ dùng mọi cách khiến cho tên đó ‘khuynh gia bại sản’, ‘thân bại danh liệt’.
Đương nhiên, tất cả đều là mọi người tự tưởng tượng ra. Người có quỷ trong lòng tự nhiên sẽ bị dọa sợ.
“Cho dù không phải cô đánh, nhưng vết thương trên người tôi đều là do cô mà có, tiền viện phí này cô nhất định phải trả.”
Tống Nghĩa nhìn đại tiểu thư đứng phía xa một chút, nghiến răng nghiến lợi nói.
Điều này cũng giúp tôi nhìn ra quyết tâm của anh ta.
Tôi mím môi, gật đầu một cái: “Muốn tiền viện phí phải không?”
6.
Giọng điệu của tôi rất bình tĩnh.
Làm cho Tống Nghĩa cảm thấy tôi đã trở lại thành Tô Cẩm Cẩm mà anh ta nói gì đều cũng sẽ mỉm cười dịu dàng và đồng ý.
Anh ta ngay lập tức liền bắt đầu ‘được đằng chân lấn đằng đầu’.
“Đây vốn dĩ chính là tiền mà cô phải trả cho tôi.”
Chát!… chát!…. chát!….
Tôi trực tiếp tát anh ta 7, 8 cái liên tiếp lên cả 2 bên mặt.
Mẹ nó!
Tát đến mức cả tay tôi đều tê hết.
Sau đó tôi liền từ trong túi xách trên người lấy ra 3 nghìn tệ tiền mặt, trực tiếp ném thẳng vào người anh ta.
“Tống Nghĩa, anh muốn đòi thì chỉ được nhận số tiền này, đừng hòng lấy thêm tiền từ tôi.”
Hành động khí phách của tôi ngay lập tức nhận được tràng vỗ tay từ bạn học xung quanh.
Nhưng mà bố mẹ của tên tra nam lại cực kì yêu thương đứa con trai ngoan này, sao có thể cứ để tôi đánh anh ta như vậy.
Tuy nhiên, ở bệnh viện, Tống Nghĩa đáng nhẽ cũng nên nói với họ rằng bạn thân tôi lợi hại như thế nào khi đánh anh ta.
(Chắc ý của tác giả là Cẩm tỷ đánh tra nam chưa nhằm nhò gì so với bạn thân chị ý đánh)
“Đồ sao chổi vô liêm sỉ, sao mày dám đánh người?”
“Đúng là không có bố mẹ dạy dỗ, một chút giáo dục cũng không có”
Quả nhiên.
Một nhà các ngươi hiện tại mới kéo đến kiếm chuyện, đoán chừng muốn làm to chuyện, sau đó bắt nạt tôi - một cô nhi không quyền không thế.
Tui, tui, tui. (nguyên văn tác giả để như vậy)
Sau chuyện này, tôi xin thề với trời
Sau này cho dù bố mẹ tôi muốn tôi thực hiện cuộc hôn nhân thương mại, tôi cũng sẽ không giận dỗi mà nói mình là cô nhi nữa.
Thật là xui xẻo mà.
“Đánh người rồi mới trả 3 ngàn tệ, có đạo lí như vậy ư?”
“Thật sự là vô pháp vô thiên mà.”
Ngay sau đó, gia đình họ lòng đầy căm phẫn gọi cảnh sát.
Tôi thực ra phải cảm ơn.
Họ thực sự vì tiền mà mặt mũi cũng không cần.
Trong lúc chờ cảnh sát đến, bố mẹ anh ta vẫn luôn miệng đe doạ.
“Con nhỏ này không có bố mẹ dạy bảo, sau khi bị đá vẫn luôn quấy rầy mãi không buông, thậm chí còn tìm bạn đến đánh con trai tôi, đe doạ nó….”
Mẹ Tống Nghĩa đang nói hươu nói vượn, nếu không phải do chuyện bịa như thật thì tôi sẽ cho là đúng, suýt chút nữa thì tin cmn luôn.
Tiếp đó chính là bố anh ta lại đang “thêm dầu vào lửa”.
“Trong nhà không có tiền, không có ai dạy dỗ đều không phải vấn đề gì lớn; động một tí liền ra tay căn bản mới đúng là không có giáo dục.”
“Đúng vậy, tôi muốn hỏi hiệu trưởng trường này một chút, làm thế nào mà lại nhận người như thế này vào trong trường vậy, thật là làm bại hoại đạo đức mà.”
Đm.
Tôi quả thực là bị làm cho tức chết mà, tôi liền trực tiếp bước lên một bước muốn bắt đầu đánh người, nhưng bị bạn thân duỗi tay ra cản.
Nhìn cô ấy lắc đầu ra dấu với tôi,
Tôi biết, ra tay lúc này chắc chắn sẽ bất lợi cho tôi.
Không chỉ vậy mà cô ấy còn ra sức véo eo tôi 2 lần.
Con bé này xuống tay cũng thật độc ác, cũng không biết cô ấy véo kiểu gì, chốc lát toàn thân tôi tê dại, yếu ớt chảy nước mắt.
Nhưng mà bây giờ trên mặt tôi vẫn còn biểu cảm ương ngạnh, hình tượng có một chút kiên cường.
Tên tra nam tiến lên một bước: “Tôi cũng chưa đánh cô, đừng hòng ăn vạ”
Lời nói này của anh ta ngay lập tức làm cho những người lúc nãy nghĩ tôi không nên động tay đánh người bắt đầu ngứa mắt.
Chết tiệt, tên tra nam này chính là ngứa đòn!
Nhưng tôi vẫn khóc rưng rức, biểu cảm hung dữ, còn có muốn cười một chút.
Ngay khi sắp loạn đến phát điên, chú cảnh sát cuối cùng cũng đến cứu người rồi
Chúng tôi đều theo lên xe, cả đoạn đường đi tôi không ngừng khóc, chú cảnh sát rút cho đưa tôi cả nửa hộp giấy.
Thấy tôi không nói một lời nào, chú liền quay đầu mắng tên tra nam chết tiệt: “Anh không phải đàn ông.”
7.
Bố mẹ của tên tra nam liền ở đằng sau không còn vui mừng nữa
Rõ ràng người bị đánh là con trai họ, tại sao lại cùng tôi nói chuyện?
Trong lòng tôi rất muốn cười lớn.
Nhưng cảm giác ở eo quá đau, tôi không cười được.
Nhưng tôi nhìn vẻ mặt một lời khó nói của chú cảnh sát, chắc là đang nghĩ rằng tên tra nam như này đáng bị đánh chết.
Dù sao khi đến đồn cảnh sát, chú cảnh sát này đã mở miệng nói với đồng nghiệp:
“Thằng nhãi này yêu giàu khinh nghèo, đá cô bé nhà người ta, bị người ta đánh liền đến chỗ cô bé đấy đòi tiền viện phí, anh xem xem giải quyết như thế nào đây.”
Tôi vẫn đứng trong sảnh, khóc cả chặng đường làm mắt tôi sưng húp.
Lấy điện thoại ra soi, hay thật, y hệt 2 quả anh đào hỏng.
Hèn gì tầm nhìn của tôi đều mơ mơ hồ hồ.
Xì…
Bạn thân xuống tay, quả nhiên không ai sống sót.
“Tô Cẩm Cẩm?”
Đột nhiên sau lưng tôi vang lên một giọng nói trầm ấm có chút quen thuộc, khi tôi quay đầu lại thì như bị sét đánh ngang tai.
Đm, trong 1 ngày gặp lại 2 người yêu cũ, vậy cũng được sao??
Tôi vội vã che mặt muốn rời đi.
Nơi này không thể ở lại, thật sự là muốn lấy mạng tôi mà.
“Cô gái này, cô định đi đâu vậy”
Đệch!
Tôi cảm thấy sau lưng ớn lạnh.
Chỉ có thể cắn răng chịu đựng, kiên trì cùng đi đến văn phòng tiếp nhận của cảnh sát.
Tôi nghĩ rằng người yêu cũ của tôi - một cảnh sát đặc nhiệm, sẽ không thể theo vào văn phòng cảnh sát.
Nhưng anh ta đã túm tôi kéo lại, cau mày hỏi tôi.
“Chuyện gì đã xảy ra?”
“Còn có thể xảy ra chuyện gì nữa, bị người ta đá thôi.”
Tôi chẹp miệng, đảo mắt. Nhưng mà mí mắt chưa hết bị sưng.
“Chia tay mà có thể chia lên tận đồn cảnh sát, không hổ là em.”
“…….”
Tôi thực sự cảm ơn anh.
Tôi xoay đầu sang bên cạnh không muốn nhìn anh ta.
Nhưng người đàn ông này căn bản không nhận ra suy nghĩ của tôi, chỉ đứng yên một chỗ không đi.
Tuy nhiên chú cảnh sát vẫn muốn hỏi sự tình, thật không tốt khi tôi đuổi anh ấy ra ngoài.
Kết quả là, anh ấy đã nghe được toàn bộ sự tình một cách rõ ràng, bao gồm cả việc tên tra nam muốn đòi tôi phí chia tay vô lý.
“Tôi nghĩ chuyện này chỉ là tranh chấp dân sự đơn giản thôi, cô gái này cũng đã bồi thường 3 nghìn tệ phí tổn thất rồi, dựa vào quy định giải quyết bằng đơn cam đoan đi.”
“………”
Nằm mơ cũng không nghĩ đến, người yêu cũ của tôi vậy mà lại nói đỡ cho tôi.
Chú cảnh sát trưởng rất lắng nghe lời anh ấy, ngay lập tức gật đầu.
“Nếu như đội trưởng Hình Lâm cho rằng đây là cách giải quyết thích hợp vậy thì xử lí như vậy đi. Tiểu Vương, đưa bọn ho đi viết đơn cam đoan đi.”
Cách giải quyết này đương nhiên rất vừa ý tôi.
Vì vậy, tôi dự định đi theo Tiểu Vương ra ngoài.
8.
Nhưng tên tra nam cùng gia đình anh ta không chịu làm theo.
Chuyện đã làm lớn như vậy, lại còn bị đánh thảm như thế, cho nên nhất định không muốn chỉ lấy 3 nghìn tệ.
“Tại sao lại chỉ giải quyết như thế này? Người phụ nữ này đã đánh con trai tôi thành ra như thế này, tôi muốn kiện cô ta.”
“Được rồi, vậy các người liền đi nghiệm thương (kiểm tra vết thương) đi. Mắt cô ấy sưng thành như này, nhất định cũng là do các ngươi đánh.”
Gia đình tra nam đã thất kinh khi nghe anh ấy nói.
Mẹ Tống Nghĩa lập tức phản bác: “Đây rõ ràng là cô ta tự khóc, tại sao lại thành chúng tôi đánh người rồi? Nói đánh người nhất định phải có chứng cứ.”
Ngay khi câu này được nói ra, tôi liền đứng hình.
Khá lắm.
Lần này sợ rằng mẹ Tống Nghĩa đụng nhầm người rồi.
“Vậy các người nói Tô Cẩm Cẩm đánh anh ta, có chứng cứ không?”
Một nhà 3 người bọn họ đều sững sờ tại chỗ, lúc đó có rất nhiều người chứng kiến là bạn thân tôi đánh anh ta.
Hơn nữa, còn là Tống Nghĩa ra tay trước, người ta đánh anh ta cũng được coi là hành động tự vệ chính đáng.
Vả lại, bọn họ cũng biết gia đình bạn thân tôi như thế nào.
Lúc này bọn họ không thể trả lời được, liền bị Hình Lâm “đảo khách thành chủ”.
“Hơn nữa, hiện tại anh ta còn chưa chính thức học xong, nếu như mất tiền nghiệm thương thành vụ án hình sự, đến lúc mà bị ảnh hưởng không tốt thì đừng trách chúng tôi không nhắc nhở các người.”
Xì.
Câu nói này thật là hùng hổ.
Tống Nghĩa chính là vì hiện tại danh tiếng rất tốt, hơn nữa còn nhận được đề nghị lên làm chính thức, sau đó còn tìm được một nữ đại gia nên liền đá tôi luôn.
Chả lẽ anh ta bây giờ chỉ vì một chút lợi ích nhỏ nhặt này mà hủy hoại cả tiền đồ tốt đẹp sau này?
Đơn giản chỉ là nói vớ vẩn thôi.
“Thôi bỏ đi, cùng những người tầm thường này tranh luận hèn hạ lắm, thật xui xẻo.”
Tống Nghĩa mở miệng lên tiếng trước, sau đó liền đi viết đơn cam đoan.
Ánh mắt không cam lòng của bố mẹ Tống Nghĩa suýt chút nữa thì đâm thủng tôi, nhưng họ vẫn đi theo.
Tôi hơi mím môi.
Cảm thán về ‘thế sự vô thường’.
(‘Thế sự vô thường’ mang ý nghĩa đó là cuộc đời của mỗi người sẽ luôn luôn vạn biến)
Tôi vậy mà lại có một ngày, gây sự xong còn phải nhờ người yêu cũ ra tay dọn dẹp giúp.
Không hổ danh là tôi.
9.
Nói về Hình Lâm, anh ấy thực sự rất tuấn tú lịch sự nha. Còn trẻ như vậy mà đã làm đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm, đúng là “nhân trung long phượng”*
* Rồng phượng giữa loại người: người kiệt xuất, vô cùng tài giỏi, nổi bật hơn người bình thường.
Lúc trước chúng tôi là bạn học cùng cấp 3, sau khi tốt nghiệp, anh ấy chọn ‘bỏ văn theo võ’, quyết định cầm súng ‘canh nhà giữ nước’.
Hồi đó vẫn chưa ở bên nhau, tôi chỉ là có ấn tượng tốt về anh ấy. Sau này nghe nói anh ấy đã trúng tuyển vào trường quân sự rất tốt và là người có thành tích xuất sắc nhất trong đội.
Điều làm tôi khâm phục nhất ở anh ấy chính là, hàng ngày dưới sự huấn luyện khắt khe như vậy mà anh ấy vẫn có thể kiên trì học văn hóa.
Bởi khâm phục anh nên chúng tôi có trao đổi thư từ qua lại. Sau này vào mùa hè năm nhất, chúng tôi đã ở bên nhau.
Dù cho mỗi ngày chỉ có lác đác một vài tin nhắn, nhưng mỗi lần bấm mở đều có thể làm tôi đỏ mặt, tim đập nhanh.
Và khi tình cảm trở nên sâu đậm, chắc hẳn cũng sẽ nói không ít những lời thề non hẹn biển.
Cũng đã từng nghĩ qua, cả đời này của tôi đã xác định chỉ có mình anh ấy, đợi đến lúc tốt nghiệp liền gả cho anh.
Từ đó trở đi tất cả thời gian rảnh tôi đều dành cho anh.
Cho đến ngày hôm đó, anh ấy vội vã chạy đến, nói rằng đã được chọn vào đội cảnh sát đặc nhiệm…..
Bố tôi vẫn luôn yên lặng ở một bên dõi theo, đợi cho anh ấy nói xong hết tất cả liền kéo tôi rời đi.
Sau đó…… Chúng tôi liền chia tay rồi.
Thực ra, cả quá trình đó so với nội dung vở kịch cẩu huyết không có gì khác nhau mấy
Chẳng qua chỉ là do bố mẹ tôi chê công việc của anh ấy nguy hiểm, hơn nữa cũng lo tương lai anh ấy sẽ có ít thời gian dành cho tôi
Trong lòng họ, tôi là đứa con gái quý giá nhất trên đời của họ, làm sao có thể cho tôi theo anh ấy chịu khổ như vậy.
Tất nhiên là tôi không thể đồng ý với điều này.
Vì vậy, tôi và gia đình đã cãi vã náo loạn một trận, cho nên sau đó tôi liền nói với bạn học rằng tôi là một cô nhi.
Bố mẹ tôi mỗi người đều bận công việc riêng của họ, bình thường thật sự rất ít đến thăm tôi, nhưng mà họ vẫn rất yêu tôi.
Mà khi ý định chia tay của tôi thực sự lung lay, thì lại đọc được tin tức liên quan đến họ và tôi đã choáng váng trước hình ảnh đáng sợ lúc đó.
Cảm giác nghẹt thở giữa sự sống và cái chết ập xuống, tôi cảm thấy trái tim yếu đuối của tôi chịu không nổi nữa.
Vì vậy, tôi liền chia tay với anh ấy.
Lúc đó vì sợ rằng bản thân mềm lòng, không đợi anh ấy trả lời mà liền chặn anh ấy luôn.
“Vậy nên, tại vì điều gì mà lúc đó lại không do dự mà đá tôi?”
Đm.
Đây thực sự là chạm vào nỗi đau mà.
Tôi nhìn anh ấy chằm chằm, tỏ ý không muốn trả lời anh ấy.
Nhưng anh ấy cũng không mảy may có một chút ý định rời đi nào.
“Tôi nghe bọn họ nói, em là bị cái tên yêu giàu khinh nghèo bỏ rơi. Anh ta tìm được thiên kim tiểu thư nhà quyền thế hơn cả gia đình em, tự nhiên liền quên em?”
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia như thể anh ấy thực sự quan tâm đến tôi vậy.
Thực sự làm cho tôi cực kì cạn lời.
Sau đó tôi nhớ ra, hồi đó còn không phải là vì anh ấy mà tôi nổi giận với gia đình, bị cắt mất nguồn kinh tế, lúc chia tay cũng không nói với ai.
Vì vậy, tôi đành phải tham gia chương trình vừa học vừa làm, sau đó mới biết đến Tống Nghĩa - người cực kì nỗ lực khi đó.
“À, tôi không có nói với họ về hoàn cảnh gia đình tôi.”
10.
Hình Lâm nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý, và sau đó cả khuôn mặt liền trở nên giống như đã rõ.
Đây là đã hiểu ra rồi ư?
Mẹ nó.
Tôi cũng là độc mồm độc miệng, nhưng nhìn thấy cái miệng này của anh ấy liền không muốn cho mở miệng.
“Đi thôi. Tôi đưa em về trường.”
Tôi vội vàng từ chối: “Xe của anh nổi bật quá, tôi không muốn một ngày 2 lần lên hot search của trường đâu.”
Tôi mím môi nói, dụi dụi đôi mắt còn hơi sưng, suy ngẫm xem lúc về có nên lấy đá chườm không.
Anh ấy lại trực tiếp kéo tôi lên 1 chiếc xe khác.
Chiếc xe này hẳn là xe của một đồng nghiệp trong đồn cảnh sát, nhãn hiệu trên xe rất bình thường.
Tôi nghĩ, dù sao cùng đã lên rồi, nên không vùng vẫy từ chối nữa.
Đằng nào thì vùng vẫy cũng chả có tác dụng, tôi cũng chả đánh nổi một cảnh sát đặc nhiệm.
Suốt cả chặng đường, anh ấy không hề nói chuyện với tôi 1 câu nào, bên trong xe yên tĩnh đến nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng gió bên ngoài cửa sổ.
Cho dù như vậy, trái tim tôi vẫn đập rất nhanh.
……..
Từ xa đã có thể nhìn thấy bạn thân cùng bạn cùng phòng đang đứng trước cổng trường trông ngóng.
Trong lòng tôi chợt có chút ấm áp.
Khi tôi bước xuống xe, họ lập tức đến đón và hỏi han quan tâm tôi.
Bạn thân nháy mắt nhận ra Hình Lâm, sắc mặt đột nhiên liền trở nên khó coi.
Nếu Tống Nghĩa bị coi là loại cặn bã trong mắt tôi, thì Hình Lâm này là người không thể tha thứ trong mắt bạn thân tôi.
“ y da, Cẩm Cẩm của chúng ta là đang ở đỉnh điểm của sao Thủy nghịch hành à mà một ngày gặp tận 2 tên tra nam khốn nạn, pei!”
Hình Lâm cũng biết bạn thân tôi, lúc trước chúng tôi đều học cùng lớp.
HÌnh Lâm bị mắng mà vẫn không nói một câu nào, chỉ nhìn tôi một cái thật sâu sau đó liền lên xe rời đi.
“Hừ, anh còn dám nhìn chằm chằm cô ấy à, có bản lĩnh thì đừng có rời đi!”
Bạn thân chốc lát cảm thấy tôi lại bị bắt nạt, chuẩn bị tư thế bắt đầu của đai đen Taekwondo.
Tôi toát mồ hôi lạnh mà kéo cô ấy lại.
Anh ấy là cảnh sát đặc nhiệm đấy.
Xét về đẳng cấp của bạn thân trong mắt anh ấy thì cô ấy chỉ là ‘khoa chân múa tay’, hoàn toàn không đáng nhắc tới.
Nếu như thật sự xông lên, chỉ sợ tôi hôm nay thực sự phải móc tiền ra trả viện phí.
Thu xếp không ổn thỏa thì tôi sẽ lại phải đến đồn cảnh sát 1 lần nữa để bảo lãnh cho cô bạn thân đã tấn công cảnh sát này.
Haiz..
Bạn trai cũ quá mạnh, nhiều lúc chỉ có thể ‘nuốt giận vào trong’
“Cậu đừng cản tớ, để tớ đánh chết tên tra nam chết tiệt đấy.”
“Anh ấy không làm gì có lỗi với tớ.”
Khi nói ra câu này, tôi không có bất kì khẩu khí hay biểu cảm gì. Sau đó tôi liền buông bạn thân ra.
Bây giờ trong lòng thật hỗ loạn, tôi cần phải đi dạo một chút.
Vừa về đến kí túc xá tôi liền nằm vật ra giường, ngay cả cái hợp đồng đầu tư rắc rối cho Tống Nghĩa cũng không có tâm trạng kiểm tra.
Và lúc này tôi cuối cùng cũng đã hiểu.
Từ đầu đến cuối, người duy nhất có thể làm xáo trộn lòng tôi chỉ có mỗi Hình Lâm.
11.
Lúc sau bạn thân bước vào, nhìn tôi một cái nhưng không nói gì cả, tắt máy tính giúp tôi rồi liền đi nghỉ ngơi.
Tôi nằm trên giường nhưng không thể ngủ được, trong tâm trí tôi tràn ngập toàn hình bóng Hình Lâm.
Ở giường đối diện, nghe bạn thân tôi phát ra một tiếng thở dài, trong lòng tôi càng cảm thấy khó chịu hơn
Đây chắc chính là ‘hữu duyên vô phận’ trong truyền thuyết.
Vậy là cả đêm cứ trằn trọc lăn qua lăn lại không ngủ được.
Với đôi mắt sưng đỏ và thâm đen, sang hôm sau tôi vẫn cần phải đi làm.
Dẫu sao thì, tâm trí bên trong có rối loạn đến mấy thì cơ thể bên ngoài vẫn cần phải sinh sống.
Vừa mới bước vào cổng công ty, giám đốc bộ phận đầu tư đã đi đến.
“Công việc kinh doanh bên Thừa Phong đang phát triển rất tốt, hiện tại muốn tiến hành huy động vốn đợt 2 nên đang hỏi chúng ta có đầu tư nữa không?”
Đây thật sự đúng là ‘buồn ngủ gặp chiếu manh’.
Có vẻ như Ông trời muốn để tôi gặp phiền phức với tên tra nam này mà
“Tôi đã xem qua tài liệu về Tập đoàn Thừa Phong rồi, trước mắt, tôi gần như là người đầu tư nhiều nhất. Lợi nhuận đợt 2 sẽ không nhiều như đợt 1, vì vậy hẳn là sẽ có rất ít người đồng ý đầu tư tiếp.”
Tôi vừa nói vừa nhìn lướt qua tài liệu mà giám đốc đầu tư đem đến, ngón tay gõ lên dòng ‘5%’
“Tỷ lệ hoàn vốn thấp như vậy mà còn muốn xoay chúng ta một vòng để kiếm lời ư”
“Hay tôi đi tìm bọn họ nói chuyện một chút?”
Dự án này là do giám đốc đầu tư mang về, vào thời điểm đó không có giám đốc điều hành nào vừa ý, nhưng lại được tôi nhìn trúng.
Vì vậy, ông ấy hiện tại chỉ muốn thúc đẩy dự án này, tôi có thể hiểu tâm trạng của ông ấy khi cho giám đốc khác xem.
“Yên tâm đi, chúng ta trước tiên để họ chơi mấy ngày đã, khiến họ vội”
Tham gia đầu tư đều là những người thông minh, tôi chỉ nói một ít ông ấy liền hiểu tôi muốn gì.
Dù sao điều ông ấy muốn chính là tôi có tiếp tục đầu tư hay không, làm như thế nào để công ty giành được lợi ích hoặc là bao giờ đầu tư đều không quan trọng.
“Còn có, nói bóng gió cho họ là: Hạng mục lớn như vậy mà tại sao ngay cả hội nghị thảo luận chính thức cũng không có, các người là do nghĩ rằng Tô gia không xứng?”
Chắc là trong huyết thống của tôi có gen bá chủ, vì vậy khi tôi hơi nâng giọng hỏi, đối phương đều sẽ có chút cảm giác bị áp chế.
Và đó thực sự là sự thật.
Lúc trước, vị giám đốc này vì để thúc đẩy hạng mục nhanh hơn một chút mà rất nhiều quy trình đều cho qua. Ngay cả văn kiện đều là ông ấy gửi đi rất vội vàng như thể có người đút lót vậy.
Bây giờ nghĩ lại, điều đấy không nên là sự thật.
“Chuyện này tôi sẽ an bài, đợi có thêm tiến triển tôi sẽ tìm cô, Tô Tổng.”
Cảm thấy giám đốc này cũng khá tốt. Tôi liền gật đầu rồi về văn phòng của mình
12.
Tô Thị chính là một trong 3 tập đoàn đầu tư lớn nhất ở Trung Quốc, đương nhiên Thừa Phong không phải là công ty duy nhất làm kinh doanh.
Tôi đã bận rộn liên tục 5, 6 ngày. Trực tiếp liền đem việc của công ty Thừa Phong quên sạch sành sanh.
Nhưng có một số người chính là thích tạo cảm giác tồn tại trong cuộc sống.
Nhìn tấm thiệp mời dự yến tiệc khởi động hạng mục trên bàn, thực sự ‘một lời khó nói’.
Bởi vì tôi cảm thấy đi hay không đi đều không thích hợp.
Dù sao đây cũng là dự án của công ty, hạng mục này được khởi động là muốn tìm người có tiếng nói.
Bố mẹ tôi đang đi du lịch vòng quanh thế giới, anh trai tôi đang ở nước ngoài phát triển kinh doanh, ở Trung Quốc chỉ có mình tôi.
Được thôi.
Bất công tôi đành tự chịu vậy.
Buổi tối tôi đến hội trường nơi tổ chức yến tiệc
Không ngờ vết thương trên mặt Tống Nghĩa khỏi rất nhanh, anh ta mặc một bộ vest màu xanh đậm, thực sự nhìn hơi giống ‘chó ngốc’
Anh ta khoe khoang người phụ nữ trẻ trang điểm kĩ càng đang khoác tay anh ta là thiên kim đại tiểu thư, tự hào như thể hôm nay anh ta kết hôn.
Chỉ là bộ lễ phục mà đại tiểu thư mặc trông thật quen mắt nha.
Đệch.
Vậy mà lại có thể đụng hàng.
Bộ lễ phục trên người tôi là do nhà thiết kế nổi tiếng của Pháp tạo ra, là sản phẩm thời trang cao cấp duy nhất được phát hành trong năm nay.
Vào thời điểm đó, để thu hút khách hàng mà một số bức ảnh về sản phẩm đã tràn lan trên các tạp chí thời trang trước khi được hoàn thành.
Vì vậy kiểu dáng này năm nay rất được các cô gái ưa chuộng.
Nhưng mà mọi người đều biết rõ các quy tắc, vì vậy liền tìm nhà thiết kế cao cấp sửa lại cho chỉ giống bản gốc 7,8 phần.
Để tránh khỏi những tình huống đụng hàng như bây giờ, thật khó xử mà.
Hơn nữa, hôm nay tôi đến đây là để ‘chiến đấu’ nên toàn thân tôi toàn những món trang sức xa xỉ.
Thậm chí tôi còn đeo cả chiếc vòng cổ kim cương ‘mãn thiên tinh phấn’ mà mẹ tôi bảo đây là của hồi môn sau này của tôi.
Đẳng cấp chói lóa này của tôi lập tức đè bẹp đại tiểu thư đứng bên cạnh Tống Nghĩa.
“Tô Cẩm Cẩm, cô đến đây làm gì?”
Tống Nghĩa được đại tiểu thư nhắc liền quay đầu sang nhìn tôi.
Anh ta liền lòng đầy căm phẫn khó chịu nói.
“Ngày hôm đó tôi đều đã nói rõ với cô rồi, chúng ta không phải người cùng một thế giới. Tại sao cô lại mặc lễ phục như này đeo bám tôi không buông?”
Anh ta càng nói càng trở nên kích động.
“Đừng có cho rằng cô một thân đồ giả, nhân lúc hỗn loạn trà trộn vào liền có thể ‘chim sẻ hóa phượng hoàng’ và làm tôi hồi tâm chuyển ý”
Trong lúc anh ta đang chỉ trích tôi, đại tiểu thư đã nhận ra bộ lễ phục tôi đang mặc không phải là giả.
Vả lại, trước đây có lẽ cô ta đã không chú ý đến tôi. Bây giờ với vẻ mặt kinh hãi này, chắc chắn là đã nhận ra rồi. Tôi chính là người lần trước ở trong cửa hàng lễ phục đã giành giật với cô ta, còn khiến cô ta mất mặt.
“Tống Nghĩa, anh đừng nói nữa”
Cô ta đã nhỏ giọng nhắc nhở bạn trai, nhưng Tống Nghĩa lúc này đang cảm thấy anh ta có máu mặt, thì làm sao mà im lặng được.
“Bình thường giống như chó ngốc, đến một tay cũng không cho tôi nắm, hôm nay lại ăn mặc như vậy đến dụ dỗ tôi thì cũng đã là quá muộn rồi.”
13.
“Tống Nghĩa!”
Đột nhiên tại một phía khác ở hội trường, ai đó đã hét lên 1 tiếng liền thu hút tất cả sự chú ý.
Lãnh đạo của anh ta đưa Tổng giám đốc của Tập đoàn Thừa Phong đến, dừng lại đứng trước mặt tôi, chào hỏi một cách cung kính.
“Tô Tổng, không nghĩ đến là đích thân cô đến đây, thật sự xin lỗi vì không tiếp đón cô từ xa.”
“Tô Tổng? là cô ta hả?”
Tống Nghĩa suýt nữa thì bật cười thành tiếng nhưng bị lãnh đạo của anh ta liếc một cái liền im lặng.
“Nghi thức chào đón đại diện từ công ty đầu tư của Tập đoàn Thừa Phong đúng thật là đặc biệt đấy. Hai vị này là hai diễn viên hài mà công ty ông mời đến sao?”
“Tô Cẩm Cẩm, cô đừng có lên mặt, nói ai là diễn viên hài đấy?”
Tôi hơi nghiêng đầu, sắc mặt biến đổi.
“Xem ra nãy không phải là một tiết mục giải trí.”
Khi tôi nói ra lời này, sắc mặt Tổng giám đốc của Tập đoàn Thừa Phong liền trở nên tái nhợt.
Ông ấy biết những gì tôi nói là về mấy lời lúc nãy của Tống Nghĩa ở ngay trước bậc thềm tập đoàn Thừa Phong.
“Nếu Thừa Phong dùng thái độ như này để đối đãi với các nhà đầu tư thì tôi cảm thấy không cần thiết tiếp tục hợp tác nữa đâu. Trợ lý của tôi sẽ đến bàn bạc về việc thoái vốn với quý công ty sau.”
“Tô Tổng, việc này chỉ là hiểu lầm thôi.”
Tổng giám đốc của Thừa Phong vốn dĩ cho rằng đã nắm được chúng tôi trong lòng bàn tay, còn vô cùng tự đắc sẵn sàng cho việc chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư. Nhưng trên tất cả, ông ta chính là đang đợi khoản tiền được cho không đấy.
Bây giờ thấy miếng mồi ngon tự nhiên bay mất, ông ta có thể không vội được sao?
“Tôi đã nhìn thấy thái độ của công ty ông, đây hoàn toàn không giống hiểu lầm.”
Nói xong tôi liền muốn rời đi.
Nhưng Tống Nghĩa đã phản ứng kịp, vươn tay bắt lấy cổ tay tôi.
Nhìn chiếc vòng cổ kim cương trên cổ tôi, anh ta liền nhận ra đấy chính là chiếc vòng cổ mà trước đó không lâu đại tiểu thư muốn mua nhưng cuối cùng lại không nỡ.
Tống Nghĩa trong nháy mắt liền bị ‘vả vào mặt’, biết rằng bản thân đã để mất một ‘kho vàng’ nên níu lấy tay tôi không buông.
“Tô Cẩm Cẩm, tại sao em không sớm nói cho anh biết em thật sự là thiên kim của Tập đoàn đầu tư Tô Thị?”
Haha.
Thật cmn buồn cười mà.
Bây giờ lại đến chất vấn tôi là tại sao không thẳng thắn với anh ta khi còn ở bên nhau?
“Bây giờ không cần phải nói những điều này đâu, bạn trai cũ à.”
Tôi mỉm cười và nói ra 3 từ “Bạn trai cũ”, ngay lập tức những người có mặt trong hội trường dường như đã hiểu ra tất cả.
Giám đốc công ty phụ trách dự án định qua thuyết phục tôi nhưng liền bị tôi trực tiếp từ chối.
“Cẩm Cẩm à, chúng ta trước đây thực sự có chút hiểu lầm… Em cho anh một cơ hội để giải thích đi… Anh với cô ta thật ra chỉ là ‘gặp dịp thì chơi’ thôi…….”
“Tống Nghĩa, nếu như hiện tại anh vẫn mắng mỏ tôi như trước đây, tôi còn có thể coi anh như một thằng đàn ông. Nhưng bộ dạng hiện tại của anh,.. thật sự làm người ta cảm thấy ghê tởm.”
Để lại câu này xong, tôi chuẩn bị rời khỏi nơi này.
Đứng đây thêm một giây nào nữa, tôi đều cảm thấy thật xui xẻo.
Nhưng tên tra nam này chính là không chịu buông tha cho tôi cứ nhất định phải nói một vài câu không rõ ràng.
Ngay lập tức làm cho tình cảnh trở nên cực kì khó coi.
Lúc này, lần đầu tiên tôi mới nhận ra rằng đứng cùng người vô liêm sỉ thì bất luận chuyện gì xảy ra cũng đều sẽ rất xấu hổ.
Trong sự tuyệt vọng tôi đã bấm số gọi cho Hình Lâm.
Anh ấy chỉ hỏi vị trí của tôi liền cúp máy luôn.
Trong vòng chưa đầy 5 phút anh ấy đã xuất hiện, mặc đồng phục của cảnh sát đặc nhiệm trực tiếp cứu tôi khỏi Tống Nghĩa - người đang quỳ trên mặt đất không chịu đứng lên, sau đó đưa tôi đi.
“Tại sao lại nghĩ không thông mà chạy tới đấy dâng mình rồi?”
“………….”
14.
Bị anh ấy hỏi như vậy, tôi lập tức cảm thấy chán nản.
Rốt cuộc thì với cái bản mặt này của tôi mà đánh thật thì đả thương địch 1000, tự hại mình 800.
Đoán chừng tin tức về Tô gia ngày mai sẽ xuất hiện khắp nơi.
Anh ấy kéo tôi đi vào một căn nhà nhỏ trên phố, tìm một chỗ tốt mà ngồi xuống.
“Sao anh có thể đến nhanh như vậy? Anh là đang bám theo tôi à?”
Anh ấy vừa cười vừa lắc đầu.
“Hôm nay tôi có nhiệm vụ ở đây, mới kết thúc.”
Tôi biết nội dung đằng sau là bảo mật nên không hỏi gì thêm.
Anh ấy đột nhiên tiến lại gần, hình như anh ấy đang hỏi đùa tôi
“Tại sao em không trực tiếp nói với anh ta là em rất giàu? Như vậy thì anh ta sẽ không bỏ rơi em.”
Tôi chế nhạo một câu.
Vặn mở chai nước, uống hết nửa chai tâm trạng mới bình tĩnh lại.
“Năm đó anh cũng biết tôi giàu nhưng không phải cũng không thích tôi sao?”
Anh ấy nhìn tôi rất lâu sau đó mỉm cười.
“Thứ tôi thích cũng không phải là tiền của em. Hơn nữa, lúc đó là em không đầu không đuôi mà đá tôi, còn chặn tôi nữa.”
“Tôi……..”
Đệch.
Chuyện đó thực sự là tôi đuối lý. Tôi lúng túng cười ‘haha’
“Nhà tôi ở gần đây, muốn lên uống chén trà không?
“Được”
Tôi vốn nghĩ rằng anh ấy sẽ vì công việc bận rộn, muốn trở về đội mà sẽ từ chối tôi.
Sự đáp ứng rất thẳng thắn này ngược lại với suy nghĩ của tôi.
Chỉ có thể cắn răng đưa anh ấy về nhà.
Anh ấy thực sự là lần đầu tiên đến nhà tôi, và tôi cũng đã rất lâu không về nhà rồi.
Cũng may là có dì giúp việc thường xuyên đến dọn dẹp nên trông vẫn sạch.
“Thật đáng tiếc, nhà tôi không có trà, chỉ có rượu.”
Vừa nói tôi vừa lấy từ trong tủ chai rượu mạnh nhất ra khiêu khích.
Thật không ngờ anh ấy lại thực sự cầm lấy và mở nó ra. Trong lúc rót rượu sang 2 cái ly thì hỏi tôi xem có đá không.
“Được, mấy năm rồi không biết bản lĩnh đến đâu.”
Nhớ lại năm đó, chỉ ăn một cái kẹo socola nhân rượu mà có thể làm cho hai má anh ấy đỏ bừng.
Bây giờ lại uống loại rượu này, còn muốn thêm đá viên vào để làm cho rượu mạnh thêm.
Nhìn anh ấy bận rộn, bất giác cảm thấy xót xa.
Rượu mà chúng tôi uống có hơi mạnh, tầm mắt nhanh chóng dần trở nên mơ hồ.
Dựa vào men rượu, tôi mới dám hỏi những điều mà đã nhiều lần muốn hỏi nhưng đều không dám.
“Lúc em muốn chia tay với anh, tại sao anh vẫn ở đây mà không đến tìm gặp em?”
15.
Lúc này trời đã nhá nhem tối.
Không ai trong chúng tôi đề cập đến việc bật đèn lên.
Tôi vẫn có thể hoàn toàn nhìn rõ đôi mắt của anh nhờ vào ánh sáng ngoài cửa sổ, trong veo như suối nước trên núi vậy.
Anh ấy uống cạn ly rượu cuối cùng, nở một nụ cười buồn với tôi.
“Lúc đó đang thực thi nhiệm vụ, vì mất tập trung mà đã bị thương. Đợi đến lúc tôi xuất viện liền đi tìm em thì em đã ở bên người khác rồi.”
Vãi chưởng!
Đây là nội dung cẩu huyết đau đớn gì thế này.
Trong lòng chợt nhói đau, tôi giơ tay muốn cởi quần áo của anh ấy ra xem vết thương năm đó ở chỗ nào.
“Cẩm Cẩm, em đừng làm vậy.”
Anh ấy cách tôi rất gần, hơi thở ấm áp nồng nặc mùi rượu lại càng khiến tôi cao hứng.
Kết quả là, anh ấy vẫn không thể ngăn ‘móng vuốt’ của tôi lại.
Ngón tay đặt lên vết sẹo xoa xoa nhiều lần, rốt cuộc cảm giác trong tim là như thế nào.
Si ngốc mà hôn lên vết thương cũ của anh ấy.
Tim tôi đang đập như trống trận.
“Xin lỗi anh, lúc đấy đáng nhẽ em không nên tùy hứng như vậy.”
Trước khi tôi kịp nói ra những lời đằng sau, anh ấy đã hôn tôi.
Nụ hôn này mãnh liệt giống như một trận lũ quét, không thể kiểm soát được.
Tôi và anh đã quấn quýt bên nhau cả đêm.
Dường như những lời trong mấy năm nay không thể nói ra đều được bày tỏ bằng ngôn ngữ cơ thể.
Chưa bao giờ nghĩ rằng, tôi vậy mà lại có thể điên cuồng như thế này.
Hoàn toàn bỏ qua sự khó chịu trên cơ thể và không ngừng ‘kết nối’ với anh ấy. Tôi ước là tôi có thể bù đắp những gì tôi nợ anh ấy suốt những năm qua.
Vì vậy, sáng ngày hôm sau chúng tôi đều không dậy sớm được
Tôi không chỉ ngủ nướng đến tận chiều mà còn bị bố mẹ tôi bắt gặp ở trên giường.
Đây quả thực là bị nắm thóp mà.
Tôi đỏ mặt trèo xuống giường, muốn giải thích với bố mẹ.
Dù sao thì tôi cũng đã trưởng thành rồi, làm việc gì thì đều có lựa chọn của riêng mình.
Không ngờ là Hình Lâm lại nhích lên trước.
“Chú dì, cháu thực sự rất yêu Tô Cẩm Cẩm, cháu cũng sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này. Hôm nay chúng cháu sẽ đi đăng ký kết hôn luôn ạ.”
Cái quái gì vậy?
Chúng ta vẫn chưa nói đến chuyện quay lại với nhau mà liền kết hôn luôn?
Mặc dù trong lòng tôi cảm thấy rất vui nhưng tác động của nó quá lớn.
“Cháu cũng biết về công việc của mình mà.”
Thực ra ban đầu bố mẹ tôi phản đối vì sợ anh ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sau này người chịu khổ chính là tôi.
Lúc này tôi không thể lùi bước như trước nữa.
“Hình Lâm bây giờ không còn là một cảnh sát đặc nhiệm bình thường nữa mà đã được thăng chức lên làm đội trưởng. Con tin rằng không lâu nữa anh ấy sẽ lại được thăng chức tiếp thôi ạ.”
Chỉ là khi nói xong lời này, tôi thấy sắc mắt bố mẹ tôi vẫn không được tốt cho lắm.
Tôi có chút bối rối nhìn Hình Lâm, không biết phải tiếp tục làm như thế nào.
“Cháu thực sự muốn kết hôn với Tô Cẩm Cẩm ạ. Sau khi nhận được sự phê chuẩn của cấp trên thì cuộc hôn nhân này vĩnh viễn sẽ không chia ly”.
Sau khi nghe được điều này, sắc mặt bố mẹ tôi đã dịu đi rất nhiều.
Mẹ tôi kéo tôi dậy thu dọn một chút, hối thúc 2 đứa chúng tôi nhanh chóng ra ngoài.
Cho đến khi tôi cầm 2 cuốn sổ đỏ đứng trước cửa Cục Dân chính vẫn không hiểu rốt cuộc chiều nay đã xảy ra chuyện gì.
Dù sao thì cuộc hôn nhân này cũng thành rồi, nhưng vẫn có một chút không chân thực.
“Đợi chút, em muốn đi đến đó?”
Chỉ sau một đêm, Hình Lâm từ bạn trai cũ liền trở thành chồng tôi đang ngờ vực hỏi tôi.
Mặc kệ, tôi thật sự có chuyện không kịp làm.
Đó chính là chuyện thoái vốn khỏi Thừa Phong.
“Đi, đến công ty thôi.”
16.
Đến cổng công ty, từ xa tôi đã thấy Tống Nghĩa vẫn mặc bộ vest ngày hôm qua trong tay ôm một bó hoa hồng to.
Thật không khéo. Anh ta cùng lúc cũng nhìn thấy tôi.
Anh ta chạy về phía tôi với bó hoa trên tay.
“Tô Cẩm Cẩm, trước đây là anh sai, chúng ta quay lại nhé. Anh sẽ không bao giờ đối xử với em như vậy nữa.”
Tống Nghĩa sốt ruột chặn tôi lại, nhưng Hình Lâm sao có thể để yên.
Dấu in nổi trên giấy đăng ký kết hôn vẫn còn ấm đấy.
“Anh này, phiền anh tránh xa vợ tôi một chút.”
Tống Nghĩa bị chặn lại nên rất tức, hơn nữa anh ta cực kì tin tưởng vào mối quan hệ giữa tôi và anh ta nên liền phản bác lại ngay lập tức.
“Đừng nói điêu, cô ấy hôm qua còn bám theo tôi mà hôm nay liền kết hôn với anh?”
Hình Lâm không có cảm xúc nhìn Tống Nghĩa rồi lấy thẻ quân đội và giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi ra.
“Nhìn rõ chưa?”
Đôi mắt của Tống Nghĩa như sắp rơi ra, miệng thì há to đến mức hàm gần như chạm đất.
Đã nhìn thấy kết quả như mong muốn, Hình Lâm lấy lại giấy tờ trực tiếp kéo tôi ôm vào lòng.
“Hơn nữa chúng tôi là hôn nhân quân sự, có hiểu hôn nhân quân sự là gì không? Phá hoại hôn nhân quân sự thì sẽ phải ngồi tù đấy.”
Nghe đến “phải ngồi tù” thì sắc mặt Tống Nghĩa trở nên vô cùng khó coi. Nhưng chỉ có thể nghiến răng, ném mạnh bó hoa xuống đất, căm hận mà rời đi.
Cuối cùng, tôi tiến hành thoái vốn khỏi Thừa Phong. Đồng thời sa thải vị giám đốc đã xúi giục tôi nhanh chóng đầu tư thêm.
Bởi vì tôi phát hiện ông ta ‘ăn hoa hồng’ (hiểu đơn giản là ăn bớt tiền lãi). Hơn nữa, một lần ông ta tham lam lấy tận 5%.
Coi ai là kẻ đần vậy?
Dùng tiền của Tô gia chúng tôi đi đầu tư mạnh vào nó còn ông ta ở giữa được hưởng lợi?
Trong lúc tôi đang ở nhà cùng mẹ chọn địa điểm tổ chức hôn lễ thì bạn thân gọi điện thoại đến.
“Tống Nghĩa bị cô đại tiểu thư đó đá xong còn bị công ty sa thải. Bây giờ không khác gì ‘chó hoang’, đến cả việc làm cũng không tìm được.”
Tự nhiên tôi cảm thấy chủ đề nói chuyện này rất nhàm chán.
“Cậu nói cho tớ biết đi. Tớ nên cùng Hình Lâm tổ chức hôn lễ ở đâu?”
“Vãi chưởng, cậu kết hôn rồi?”
Màng nhĩ của tôi gần như bị đâm thủng, nhưng tôi vẫn cười và nói “Đúng vậy”.
“Đám cưới trong quân đội mới lãng mạn làm sao. Sao cậu lại muốn chọn địa điểm khác?”
Một lời đánh thức kẻ đang trong giấc mơ.
Tôi nhanh chóng gọi điện cho Hình Lâm hỏi về chuyện đám cưới trong quân đội.
Kết quả là anh ấy thực sự không đồng ý!
“Cẩm Cẩm, đám cưới của chúng ta chỉ có một lần, những chuyện khác anh có thể xem xét, nhưng riêng chuyện này thì không được.”
Sau khi tôi nhõng nhẽo, bám víu không rời thì chúng tôi cũng đã tổ chức đám cưới trong quân đội.
Anh ấy khoác trên mình bộ đồng phục của cảnh sát đặc nhiệm cực soái cầm bó hoa trên tay, bước từng bước ‘anh dũng bất phàm’ đi về phía tôi.
Tôi mặc váy cưới khoác tay anh, mỗi một bước đi dường như tôi có thể thấy được hạnh phúc trong tương lại.
Anh ấy nói: “Tô Cẩm Cẩm, trước đây khi nhập học, anh đã thường lén nhìn em rất nhiều lần, và lúc đó anh đã xác định rằng cả đời này của anh thuộc về em.”
Tôi siết chặt tay anh, kiên định nhìn anh, từ đầu đến cuối người trong lòng tôi vẫn luôn là anh.
Anh ấy đối với tôi như thế nào thì tôi đối với anh ấy cũng giống vậy.
“Hình Lâm, anh cũng là của em.”
Trong doanh trại quân đội trang nghiêm, chúng tôi đã đọc ra lời tuyên thệ, cam kết chung thủy trong hôn nhân.
Trong tương lai, bất kể tốt hay xấu, chúng tôi đều luôn nắm tay nhau ân ái không rời.
Bản dịch là của page Việt quất tiểu cô nương.