Thật điên rồ mọi thứ đều thật điên rồ, tôi là ai, là ai, là ai!!!!
Xung quanh là bóng tối, không có một tia sáng, cảm giác sợ hãi cứ quanh quẩn trong tôi
Đôi mắt loạn xạ nhìn xung quanh mong tìm thấy một chút ánh sáng, một chút, chỉ một chút thôi, làm ơn...
Tôi nghe thấy âm thanh, tạ ơn chúa, có âm thanh, tôi không cô đơn, thật may quá
Ở đâu, ở đâu, âm thanh phát ra ở đâu, tôi đi loạn xạ để tìm nơi phát ra âm thanh, nhưng, không có, cái gì cũng không có
Chỉ có mình tôi
Tại sao, tại sao, tại sao tôi lại ở đây?
Tôi là ai, là ai, làm ơn, tôi cần một cái tên
Tôi muốn khóc, đã khóc và không một giọt nước mắt nào rơi ra cho dù có cố thế nào, đến cả nước mắt cũng chẳng thể rơi, tôi phải làm sao để bớt đi nỗi sợ hãi này
Tôi sợ tối, sợ bóng đêm
Tôi không thể cảm nhận được chút gì trong đây, không đồ đạc, không con người, không ánh sáng, không trọng lực...
Tôi lơ lửng giữa bóng đêm, cố ép mình đi vào giấc ngủ, tưởng trừng như không thể ngủ được thì tôi đã thiếp đi lúc nào không hay
Có ai đó đang gọi tôi, tôi nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc, là ai, là ai vậy??
"Dậy, dậy không con kia, mày trễ học đến nơi rồi đấy!!"
Tôi bật dậy hoảng hốt nhìn xung quanh rồi nhìn sang mẹ tôi
"Mẹ ạ...?"
"Mày bị ngáo à con, dậy nhanh lên còn đi học, hôm nay mày thi đấy, không nhanh lên lại muộn bây giờ!!"
Mẹ tôi thấy tôi tỉnh giấc liền tuôn ra một tràng rồi đi xuống nhà
Tôi nhìn theo bóng mẹ một lúc lâu mới bừng tỉnh
Ra là giấc mơ sao...