- Sa... Sasaki - kun... em... thực... ra... em th... thích ... anh !
- xin lỗi em, tôi yêu biển
Lúc nào cũng vậy, anh luôn nói như thế với bất kì cô gái nào tỏ tình anh. Cho dù người đó có xinh đẹp đến đâu đi chăng nữa thì anh vẫn từ chối. Tại sao anh ta lại như thế chứ ? Sao câu trả lời lại luôn là biển chứ ? Phải chăng nơi chốn biển cả âm u đấy che giấu bí mật gì ?
- Không biết khi nào ta mới gặp lại nhau nhỉ ?
À! Phải rồi. Lý do anh luôn từ chối từ người này đến người khác đều là vì hắn ta cả ! Vị bạo chúa của đại dương POSEIDON !
Nhưng...... sao lại là hắn ta ? Hắn ta vốn chẳn hề ưa anh, cũng chả hề có cảm tình với bất cứ một ai. Đối với hắn ta con người là một loại sinh vật hạ đẳng, thấp kém và dơ bẩn, đối với hắn con người chả khác nào rác rưởi. Vốn dĩ anh với hắn chẳng thể bên nhau. Nhưng mà vì sao anh lại cứ đâm đầu vào thứ tình yêu đơn phương mù quáng ấy ? Sao anh không lấy một cô gái xinh đẹp, da trắng mịn màng về làm vợ cho rồi ! Còn không thì cũng có cả đống cô gái đấy thôi, tại sao lại là tên bạo chúa ấy làm gì ? Ha nói anh là kẻ si tình cũng chả sao, vì với anh người con trai năm ấy là người duy nhất khiến cho anh rung động . Dù cho hắn có khinh bỉ anh, dù hắn ghét anh, kể cả việc hắn có thể giết anh bất kì lúc nào thì anh vẫn mong hắn ta nhìn anh dù cho đó có phải là cái nhìn khinh thường thì anh vẫn chịu. Chỉ càn đó là hắn
- nếu như hai ta gặp nhau thêm một lần nữa thì... Tôi sẽ làm cho ngài yêu tôi ... DÙ CHO ANH CÓ MUỐN HAY KHÔNG !— Sasaki nói với một nụ cười biến thái trên khuôn mặt của người thanh niên trẻ ấy
Đúng ! Sasaki Kojiro là một kẻ cuồng yêu, anh ta cảm thấy như muốn phát điên khi nghĩ đến Poseidon. Anh muốn hắn, yêu hắn và muốn hắn là của riêng anh. Tiếc rằng hắn là thần linh còn anh chỉ là một nhân loại . Nhưng anh không thèm quan tâm đến chuyện ấy chuyện bây giờ anh bận tâm là làm sao để có thể bắt vị thần biển kia về nhà
- giờ phải làm sao đây... Đúng rồi !
Một suy nghĩ liền xuất hiện trong đầu chàng trai trẻ ấy . Một thứ suy nghĩ biến thái đến kinh tởm !
—————————————————————
Hắn ta ghét anh, căm hận anh, khinh miệt anh ! Hắn ta cho rằng bản thân là một sinh vật hoàn hảo nhất ! Hắn ta cho rằng anh là một thứ thấp kém... nhưng ngày hôm đấy chính anh đã đánh bại hắn, chính anh đã phá vỡ sự hoàn hảo của hắn ! Đó là vết nhơ lớn nhất của hắn
- anh nghĩ em nên nghỉ ngơi đi
-....
- em đã làm quá sức rồi
Hades nói với giọng lo lắng vì từ khi hồi sinh tới giờ cũng đã được 25 năm nhưng Poseidon lại cứ vùi đầu vào đống công việc của mình
- Poseidon !
- ?
-anh quyết định rồi, Hermes !
- vâng, có chuyện gì vậy ạ ?
- đưa em trai ta đến biển nhanh !
Hermes liền tạo một cánh cổng không gian dẫn đến biển. Xong Hades liền túm người em trai “ đáng mến ” của mình rồi quẳng vào cánh cổng kia rồi đóng lại ngay luôn
- Thưa ngài Hades , liệu ngài Poseidon có sao không ạ ?
- ngươi yên tâm đi ! Poseidon không có sao đâu ! Ta chỉ cảm thấy tội những người gặp nó ở tình trạng này thôi...
Hades nói với giọng chắc nịch . Cũng đúng thôi vì nếu giờ mà Poseidon gặp phải một người nào nữa thì đến cái sát còn chả còn chứ nói gì đến mạng ! Nhưng Hades không bao giờ ngờ được rằng em trai của anh sẽ trải qua một chuyện khiến cho hắn không bao giờ quên !
- .... biển ? Hay mình đi dạo chút nhỉ ? Lâu rồi cũng chưa đi đến đây...
Nói là làm hắn liền đi dạo trên bãi cát trắng trải dài của bãi biển Nhật Bản không khí ở đây rất thoải mái nên hắn thực sự không cần làm gì cũng thấy dễ chịu hơn. Như một thói quen hắn từ từ huýt sáo tiếng của nó cũng khiến cho nhiều loài cá đang bơi cũng phải dừng lại để nghe nó . Nhưng hắn đâu biết được có một người đang nhìn hắn với một nụ cười biến thái đến kinh tởm
- một chút nữa thôi... ngài sẽ là của tôi... “ mãi mãi ” ~
—————————————————————
Hắn từ từ tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu . Xung quanh hắn lúc này là một ngôi nhà nhỏ.... một nơi xa lạ thì đúng hơn....
Toàn thân hắn giờ đau nhức, từ cổ trở xuống là đầy rẫy các dấu hôn, cắn đỏ chót . Bộ đồ hắn mặc lúc đến đây đang nằm ở góc nhà, nhìn kĩ thì thấy nó đã bị xé rách không thương tiếc
- chuyện gì đã xảy ra ở đây ... ?
Hắn ngồi đó cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra mà không để ý rằng có một người đang đứng từ xa mà nhìn ngắm “ tác phẩm ” của mình
- Ngài tỉnh rồi à
Lúc này giọng nói của nam nhân kia liền thu hút sự chú ý của hắn. Đó là một người nam nhân có mái tóc màu đen tuyền tựa gỗ mun được buột đuôi ngựa. Cậu ta không mặc áo để lộ ra cơ thể lực lưỡng, làn da rám nắng do luyện tập chi chít những vết sẹo như thể chiến tích của anh sau trận chiến . Nhưng thứ làm hắn chú ý là tấm lưng của anh nó có những vết cào sâu đến mức rỉ máu , nhưng sao vết móng tai này lại giống như móng tay hắn được ?
- Sao ngài cứ nhìn tôi vậy ?
- ....
- xin lỗi vì đã xé đồ của ngài nha, tại nó vướng víu quá thôi !
-....
Lúc này cảm xúc trong hắn rất lẫn lộn . Từ những gì hắn thấy và những lời anh nói thì chắc chắn anh chính là kẻ đã vấy bẩn cơ thể hắn. Nhưng tại sao hắn lại không hề tức giận ? Tại sao cơ chứ ? Đáng ra hắn phải khinh bỉ và tức giận mới phải chứ.... vậy sao hắn lại không hề có nó ?
- Chỗ đó còn đau không?
- .....
- Ngài có đói không ? À để tôi đi làm chút đồ ăn nhé
-......
- À tôi sẽ lấy cho ngài bộ đồ mới
Anh ta nhanh chóng chạy đi lấy quần áo để lại hắn ở đó đắm chìm trong vào trong các suy nghĩ của bản thân hắn
- rốt cuộc thì... mình bị gì... vậy nè ? - hắn nghĩ
- Tại sao hắn không tức giận ? Tại sao hắn lại không giết kẻ kia? Tại sao hắn lại không khinh bỉ cậu ? Tại sao hắn lại cảm thấy.... an toàn ? Đúng như vậy! là cảm giác an toàn khi ở bên anh tại sao hắn lại có nó chứ ?
- Quần áo của anh n....
-...A..
- Anh không sao chứ ?
Anh vừa nói vừa nhanh chóng chạy đến bên hắn, nhẹ nhàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp ấy . Lúc này hắn mới để ý , từ khi nào mà những giọt nước mắt đã chảy dài trên má hắn rồi ? Hắn đang khóc ư, nhưng tại sao chứ ?
- Nếu chỗ đó của ngài vẫn còn đau thì cho tôi xin lỗi nhé
- Tại sao ...
- Ngài muốn nói gì à ?
- Đừng khóc nữa, có tôi đây rồi !
Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của hắn . Anh ta yêu hắn vậy nên anh không muốn nhìn thấy người anh yêu khóc một chút nào ! Còn hắn cảm thấy an toàn khi ở bên anh, cảm giác như thể mọi gánh nặng đều được rũ bỏ hết vậy. Rồi hắn từ từ thiếp đi trong vòng tay của anh
- Có lẽ anh ấy ngủ chưa đủ giấc thì phải
Anh nhẹ nhàng thay cho hắn một bộ đồ anh đã chuẩn bị sẵn rồi đặt hắn lại chỗ cũ, anh nhìn ngắm khuôn mặt của hắn thật lâu rồi nở một nụ cười triều mến
- hãy ngủ ngon nhé ái nhân của tôi
Sau đó anh cũng nhanh chóng ôm lấy hắn mà từ từ thiếp đi, bây giờ anh chỉ mong thời gian hãy chậm lại để anh có thể tận hưởng những khoản thời gian bên người anh yêu.
END