Tôi là Thanh Nhã, Còn cậu ta là Đại Hoàng. Chúng tôi đều sinh cùng ngày, tháng, năm, cùng bệnh viện, chỉ là cậu ta sinh trước tôi một phút thôi. Mẹ tôi kể rằng:
- Bác Hậu và mẹ chơi rất thân với nhau, lớn lên cả 2 đứa đều lấy chồng, khi nghe tin bác Hậu mang thai là trai, còn mẹ mang thai con gái nên đã lập hôn ước giữa con và cậu con trai ấy.
Khi tôi nghe xong thì người tôi cứng đơ như đá vậy. Cậu ta ko thích con gái bên cạnh mình, lạnh lùng kinh khủng, lạnh đến nỗi mà tôi ngồi gần cậu ta như có ma đằng sau vậy, khiến tôi rất sợ. Chỉ có điều cậu ta cũng đối xử tốt với tôi, hầu như bọn con gái nào cũng ghen tị, nhiều lần còn bắt nạt tôi nhưng không thành đi đều có cậu ta đứng ra giải quyết. Tôi đã từng nói với cậu ta rằng:
- Hoàng Hoàng, mày không chịu tiếp xúc với gái thì làm sao mày cưới vợ.
Tôi vừa dứt câu thì cậu ta trả lời rất thản nhiên.
- Đằng nào tao chẳng cưới mày, tiếp xúc thêm làm gì cho phiền.
Cậu ta đã nói thế thì tôi còn nói thêm được gì nữa chứ. Cậu ta tuy hướng nội nhưng cậu ta rất thích chơi bóng rổ. Vì thế hầu như là chiều nào cậu ta cũng chơi với đội, đấu đá với đội đủ kiểu. Bọn con gái đứng trước tôi rồi bu lại chỗ cậu ta để đưa nước, cậu ta không nhận mà đi lại chỗ tôi. Cậu ta giật nước trên tay tôi rồi uống thản nhiên như chưa có chuyện gì. Mà cậu ta không biết rằng nhưng đôi mắt hình viên đạn đang nhìn về phía tôi. Khi cậu ta ngồi với tôi nghỉ một lát thì bắt đầu dạy tôi cách chơi bóng rổ như hằng ngày và cuối cùng thì người thắng là tôi. Luyện tập xong thì chúng tôi về nhà, trò chuyện được một lúc thì cậu ta lại trêu tôi lùn, tôi mới trả lời :
- Tau cao m65 mà lùn gì, mày tưởng mày m8 mà mày thích làm gì thì làm ak. Tao lùn nhưng tao dễ thương, ai như mày cao như cây sào chọc me.
Rồi tôi chạy lun, chứ đứng thêm vài phút nữa chắc cậu ta cầm đầu tôi mà ném ra xa mất. Rõ ràng tôi chạy nhanh thế mà cậu ta vẫn đuổi theo mà túm cặp tôi lại. Lúc đấy tôi xác định cái giá của sự ngu ngốc này
- Hoàng Hoàng, bạn nể tình mình là bạn bè tha cho mình lần này đi
Cậu ta nói rằng:
- Lúc nãy bị mấy con kia lấn đường ngã bị chẹo chân mà vẫn cố như không có chuyện gì à. Mà cứ chạy để tau chặt đi
Tôi đã cố gắng đi như vậy rồi mà cậu ta vẫn nhận ra. Cậu ta cõng tôi về nhà luôn, trên đường đi chẳng nói gì. Kiểu gì mà chẳng giận, mà sao cậu ta hay giận thế không biết?
Khi gần về đến nhà, mẹ tôi gọi và nói:
- Hôm nay qua nhà thằng Hoàng mà ăn với ngủ ở đấy luôn đi, nhà bác Hậu với nhà mình đang đi chơi rồi
Tôi trả lời luôn:
- Thế mà mẹ lại bỏ con ở nhà, chán thật đấy
Mẹ tôi chỉ cười rồi tắt máy luôn, thế là cậu ta đưa tôi vào nhà và nói:
- Tắm rửa rồi ra tau bôi thuốc cho.
Tôi hỏi:
- Tao làm gì có quần áo ở đây mà tắm?
Cậu ta trả lời rằng:
- Đây không phải lần đầu tiên 2 nhà đi chơi, mà hầu như tuần nào cũng vậy nên mẹ mày mang ít đồ của mày qua đây rồi, tau đang để trong giường.
Tôi cũng đi vào giường cậu ta lấy đồ, thật sự ban công phòng cậu ta vào đêm rất đẹp. Nó khiến tôi bị chìm vào yên tĩnh. 30 phút sau thì tôi tắm xong. Tôi đi từng bước mà khó khăn xuống tầng, đau lắm luôn. Cậu ta ở trong bếp chạy lên tầng rồi bế tôi ngồi xuống ghế rồi nói:
- Đợi tau 5 phút nữa, ngồi coi TV đi.
Tôi bật TV lên coi, quả thật tôi coi cái nhà này như nhà mình luôn rồi. 5 phút sau thì cậu ta nấu ăn xong rồi mang thuốc ra bóp chân cho tôi, cậu ta thấy chân tôi xưng liền nói lớn:
- Nhìn tác hại khi cứ im lặng như mày đi, có ngày không còn chân mà đi.
Cậu ta dọa tôi một phen, làm tôi cũng sợ. Cậu ta ngồi trên ghế rồi để chân tôi lên đùi cậu ta, cậu ta nắn chân tôi tầm 30 phút rồi mới bế tôi vào bàn ăn. Tôi thấy toàn là món tôi thích, nhưng trong đó có một món mà cậu ta không thể ăn được đó là cháo tôm, cậu ta bị di ứng tôm. Tôi liền nhắc nhở:
- Món cháo này tau nói trước là của tau, mày không được ăn
Nó chỉ cười rồi 2 đứa ngồi ăn cơm, trong lúc ăn cơm tôi có hỏi:
- Tại sao về nhà mày nói rất nhiều, cười cũng nhiều mà lên lớp kiệm lời thế. À mà thôi mày như thế cũng được, nhưng mà ngồi với tau thì đừng như vậy, mày tỏa ra sự lạnh nhạt khiến tau rất sợ, tau muốn ôm mày để đỡ sợ mà đag trong lớp nên tau chẳng dám
Cậu ta cũng chần chừ một lát rồi hoi:
- Mày sợ lắm sao?
Tôi cũng trả lời :
- Tau không ép mà kiệm lời nhưng mà ở bên tau có thể đừng tỏa ra lùng sát khí đây là đc.
Cậu ta gật đầu rồi lại ăn cơm. Ăn xong thì cậu ta là người rửa bát rồi 2 đứa cùng ngồi vào bàn học. Cậu ta là người học rất giỏi, đứng top1 thủ khoa toàn diện. Rõ là bực gì đâu á, tôi ở top2 thủ khoa toàn diện. Vì cậu ta làm bài xong trước tôi 3 giây, buồn thiệt. Vì bọn tôi đều 17 tuổi rồi. Thật ra tôi cũng thích đơn phương cậu ta 2 năm nay, nên tôi chần chừ hỏi:
- Nếu tao thích mày thì sao nhỉ?
Cậu ta nghe xong mà người cứng đờ và đáp:
- Thì yêu thôi, tại tau thích mà 5 năm nay rồi.
Tôi nghe xong mà chết đứng, tôi nhìn cậu ta mà ngơ ra, bất ngờ cậu ta cuối xuống hôn tôi, lấy hết hơi trong miệng tôi, khoảng 3 phút sau thì tôi không thể thở được mà đập vào lưng cậu ta, cậu ta cũng biết mà bỏ ra rồi nói một cách gian sảo:
- Ngọt thật nhưng không biết cách vừa hôn vừa thở sao?
Tôi đỏ mặt như trái cà chua rồi rưng rưng nước mắt rồi nói:
- Nụ hôn đầu của tao, mày cướp đi rồi.
Cậu ta nói rằng:
- Chúng ta dừng lại việc bạn bè đi, là người yêu anh nhé.
Tôi cũng nói rằng:
- Cho em suy nghĩ trong 2 ngày chắc chắn sẽ trả lời.
Cậu ta có vẻ hơi thất vọng nhưng rồi cũng cười với tôi. Tôi thấy không khí này ngột ngạt quá nên đi ra ban công hóng gió. Rồi 2 bọn tôi lên giường ngủ, chẳng có gì hơn khi chúng tôi đã ngủ chung từ rất lâu rồi nên cứ ôm và ngủ đến sáng hôm sau. Sáng thì cậu ta đánh thức tôi dậy rồi cả 2 đứa đi đánh răng, rồi cậu ta bế tôi như đứa trẻ đi học. Tôi biết kiểu gì đến trường bọn nó cũng xôn xao, nhưng giờ tôi cũng không sợ nữa. Bất chợt có một cô gái đến tỏ tình cậu ta, trong khi cậu ta đang bế tôi, cả trường tụ tập lại thành vòng tròn để hóng. Cậu ta trả lời rằng:
- Nếu tôi đồng ý hoặc không đồng ý thì sao?
Lần này nó làm cho tôi chết lặng, một câu trả lời khiến tôi như chuẩn bị mất mát một thứ gì đó. Tôi ghé vào tai cậu ta nói nhỏ:
- Em đồng ý làm người yêu của anh.
Cậu ta cười rồi nói một câu khiến cô gái khóc òa tại chỗ:
- Tôi chỉ hỏi thôi chứ tôi cũng chẳng quen biết gì cô, với lại tôi có người yêu rồi tôi đồng ý để người yêu tôi đánh tôi à
Mọi người như đã hiểu ra tôi chính là người yêu của cậu ta. Ai bảo là yêu vào sẽ không học hành được, tôi và cậu ta còn học tốt hơn là đằng khác. Gia đình 2 bên cũng biết chúng tôi đang yêu nhau nên cũng luôn cổ vũ. Kết thúc năm học này, chúng tôi chụp ảnh kỉ niệm cùng với lớp, sau đó 2 bọn tôi chụp ảnh với gia đình rồi cậu ấy nói:
- Học đại học xong anh sẽ lấy em.
Khiến cả lớp, thầy cô và phụ huynh chúc mừng liên tục rồi tự hào khi có 2 đứa con này, tôi cũng gật đầu và cười. Có lẽ đây là khoảng thời gian đẹp nhất mà tôi có, cũng là kỉ niệm vui mà tôi có, chỉ mong nó sẽ như này mãi đến khi đầu bạc Thăng Long