"Cái cảm xúc mà em gọi là yêu, đã nảy nở trong tôi rồi."
"Hả, là ai may mắn được đến thế?"
"Là em."
______________
"Cậu đứng ở đây làm gì vậy? Nửa đêm rồi đấy?"
"À, tôi chờ cô ấy. Chắc tí nữa cô ấy tới."
"Cô ấy bảo sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ đó, chúng tôi sẽ có thể dành cho nhau nhiều thời gian hơn."
"Tôi và cô ấy sẽ ngồi ở đây ngắm sao với nhau, cùng nhau cười đùa, nói chuyện vui vẻ."
...
"Cô ấy chết rồi mà? Cậu mất trí rồi sao?"
?
"Cậu nói nhảm cái gì vậy? Rõ ràng cô ấy mới ghi âm cho tôi rồi tỏ tình với tôi vào hôm qua mà?"
"Hôm qua?"
"Cô ấy đã chết từ rất lâu rồi."
Làm ơn, tỉnh lại đi..
_______________
Mình lại thất hứa rồi, kể cả quá khứ và hiện tại.
Đôi mắt đẫm lệ, chảy dài xuống má. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận cơn đau từ tứ chi truyền lên đại não. Tay trái không biết ở đâu, hai chân thì nát bươm rồi, chỉ còn tay phải thôi, nhưng nó cũng sắp gãy rồi.
Mình nên ghi thư hay ghi âm nhỉ? À, ghi âm đi, để anh có thể cảm nhận được hơi ấm của mình lần cuối cùng. Này đồng chí, cho tôi ghi âm một đoạn được không? Được ư? Tốt quá, vậy lúc nào các anh về căn cứ thì hãy đưa cho anh ấy nghe nhé?
Giá như mình có thể nói sớm hơn, giá như đêm ấy mình cũng nói ra suy nghĩ trong lòng, giá như mình đừng chối bỏ, giá như..
______________
"Thắng rồi! Chúng ta thắng rồi!!!" Tiếng hô hào lấn át đi tiếng nói phát ra từ chiếc máy ghi âm nhỏ. Tay trái là một bó bông hồng trắng, tay phải đang cầm máy ghi âm phát ra giọng em, run lẩy bẩy.
"Anh nghe rõ em đang nói gì không? Nếu nghe rõ thì nhớ những lời em nói này. Thời gian của em cũng chẳng còn nhiều, em chỉ muốn rằng, anh sẽ luôn là một người mạnh mẽ, kể cả khi không có em nhé? Trong cuộc đời ai cũng phải biết cách buông bỏ, mong rằng anh đừng bị ràng buộc bởi em nữa, mong rằng anh sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn,có vợ, có con, em mong rằng anh sẽ thật sự hạnh phúc."
"Anh bảo sẽ đi theo em đến tận cuối chân trời, nhưng anh đừng đi bây giờ nhé. Anh còn cả tương lai đang đợi chờ mình phía trước đó, một mình em đi là được rồi, nhớ bảo toàn sức khỏe, bởi vì em không thể chăm sóc anh được nữa, nhớ ngủ sớm, bởi vì em không thể ngồi ngắm sao cùng anh nữa. Còn một điều nữa em chưa nói.."
Tông giọng trong đoạn băng trở nên nghẹn ngào, có thể nghe thấy tiếng thút thít.
"Em yêu anh."
Xin lỗi vì đã hồi đáp trễ.
_____________
Bó hoa trắng ngần rơi xuống một vũng nước mưa làm nó trở nên nhầy nhụa.
Em đi rồi.
Thật sự đã bỏ anh lại rồi.
Sống mũi cay xè, tầm nhìn đã bị hạn chế vì vì nước mắt. Anh đứng như trời chồng, không tin được những gì mình vừa nghe. Mọi người đã vào căn cứ hết rồi, chỉ còn anh cùng với bó hoa đang nằm dưới đất, trời cũng đã đổ mưa, như cố tỏ ra thương hại cho một cặp đôi không trọn vẹn.
Anh cứ đứng đó mặc dù ngoài trời càng ngày càng mưa to thêm, nhưng kì lạ thật, anh vẫn còn nghe rõ những câu từ phát ra từ máy ghi âm đó, nghe rõ những gì em nói.
Anh quỳ rạp xuống nền đất, ôm lấy bó hoa vào lòng. Chẳng thể nghe được tiếng khóc của anh vì tiếng mưa đã lấn át hết rồi, chẳng thể biết anh đã làm gì vì sương mờ đã che hết rồi.
Anh biết tất cả mọi thứ về em. Em thích ăn những món do anh nấu, em thích hỏi han anh, chăm sóc anh. Em cũng thích ăn đồ ngọt nữa, mỗi lần có bánh ngọt anh sẽ để dành cho em. Anh thích nụ cười của em, thích cái dáng vẻ ngại ngùng khi chúng ta lần đầu nắm tay nhau, thích cái cách mà em luôn quan tâm anh. Anh thích mọi thứ từ em, và em thích mọi thứ từ anh. Nhưng mãi mà cả hai vẫn không thể định hình được cảm xúc đó trong mình, để rồi phải khóc nấc lên vì hối hận.
Có một điều mà anh mãi mãi không thể biết.
Rằng anh và em có thể đến được với nhau không?
_______________
Vì anh đâu có biết.
Bởi vì anh đâu có hay.
Rằng chính anh chẳng có em.