Tôi tên Hồng Hoàng là một bác sĩ tâm lý của một thị trấn nhỏ. Thị trấn này được bao quanh bởi biển và bờ cát trắng, nó mang đến cho tôi sự yên bình mà nơi phố thị chẳng bao giờ có được. Đó cũng là lý do tôi lại quay về nơi đây sinh sống và gắn bó. Một ngày rất đỗi bình thường tôi một mình lê bước chân nặng trĩu về nhà. Sau khi gặp mỗi bệnh nhân, nghe câu chuyện của họ, tôi luôn dặn lòng không được bị xoáy sâu bởi chúng. Vì những câu chuyện mang rất nhiều tâm sự, những nỗi đau chẳng thể nguôi ngoai. Vừa đi tôi lại nhớ về chàng bệnh nhân tôi vừa gặp.Anh ta tên là Tề Lộ, một chàng trai mới chuyển về nơi đây. Anh ta kì lạ nhất trong số bệnh nhân của tôi. Đôi mắt anh ta rất đẹp và cũng rất lạnh lùng,tôi như bị cuốn sâu vào đôi mắt ấy. Nhưng dường như, sâu thẳm trong ánh mắt lại mang một nỗi niềm rất lớn. Đang suy nghĩ tôi nhận ra dưới bờ cát trắng có một người đàn ông đang nằm bất tỉnh. Tôi chạy lại gần nhận ra là Tề Lộ. Hoảng sợ vừa lay anh ta tỉnh dậy vừa mở điện thoại định gọi cứu thương, một bàn tay giơ ra giật lấy điện thoại của tôi. Tề Lộ mở mắt nhìn tôi:" Anh đang làm gì đó?"
Tôi ngạc nhiên đáp:" Tôi tưởng cậu bị gì định gọi cấp cứu."
Tề Lộ ngồi bật dậy nói:" Tôi đang tắm nắng lại bị anh làm phiền."
Tôi nghĩ trong bụng mình có ý tốt mà thái độ anh ta lại lòi lõm như vậy, liền vùng vằn định bỏ đi. Cậu ta gọi tôi lại bảo:" Thôi, tôi đói rồi mà chưa biết đường anh dẫn tôi đi được không." Nghe tiếng bụng cậu ta kêu to, tôi cũng đành rộng lòng dẫn đi tới quán ăn ruột của mình. Hai chúng tôi đi dọc bờ biển, tiếng sóng biển ùn ùn cứ thây phiên nhau đổ vào bờ. Tiếng hải âu cùng tiếng gió làm cho tôi cảm giác vô cùng thoải mái, chắc cậu ta cũng thấy vậy. Đang đi, chúng tôi bắt gặp một cô bé đang tìm mẹ, cô bé dường như sợ hãi mà khóc to. Tôi định bước đến dỗ dành thì Tề Lộ đã giơ tay ra:" Để anh tìm mẹ cho em." Cậu ta lấy trong túi một chiếc kẹo mút và đưa cho cô bé. Cảnh tưởng đó khiến tôi khá ngạc nhiên:" Không ngờ cậu ta cũng ấm áp như vậy." Đúng lúc đó, mẹ cô bé cũng đến và dẫn cô bé đi. Định xoay lưng đi tiếp tôi chựt nhận ra Tề Lộ đang mỉm cưới, đây là đầu tôi thấy cậu ta cười. Nụ cười ấm áp, sáng bùng tâm trí tôi.