"Chồng ơi, em chuẩn bị cơm tối xong rồi anh về ăn với mẹ con em nh... "
"Tôi bận rồi, cô tự đi mà ăn! "
_______
"Chồng ơi... Em... Bụng em đau quá anh có thể... "
"Cô không biết tự mình đi mua thuốc à, phiền phức"
*Tút.... Tút....
Cô lặng nhìn màn hình điện thoại, nước mắt chực chờ tuôn rơi. Người mà cô hết mực yêu thương, người mà cô nguyện đem cả trái tim, cả thanh xuân của mình trao cho hắn vậy mà.... Hắn lại nhẫn tâm bỏ mặc cô đi theo Tiểu tình nhân của hắn. Rốt cuộc hắn cưới cô về làm gì cơ chứ? Hành hạ? Hay làm người thế thân cho cô ta?
"Mẹ ơi! Ba không về sao ạ? "
"...."
Cô nhìn đứa con đang vòng tay ôm lấy mình, đôi mắt nhỏ ấy cũng đang sắp khóc mất rồi.
"Ba không phải không về, mà là... mà là ba đang bận việc, công việc rất quan trọng nên ba con không thể về... "
"Vậy... công việc với ba quan trọng hơn mẹ con mình sao ạ?"
".... "
Cô bây giờ thật sự không biết nói sao cho phải, nói *ba con có người mới rồi không cần mẹ con mình nữa*?. Nhưng con cô còn rất nhỏ, cô không muốn nó nghĩ xấu về ba mình.
_______
Nhớ lại khoảng thời gian cách đây 5 năm, cô và hắn vốn không quen không biết. Nhưng vì sự cố ngoài ý muốn nên cô và hắn đã *tình một đêm* với nhau, vốn cô đã bỏ đi khỏi thành phố, đi thật xa. Nhưng khi hắn biết cô đang mang thai đứa con của hắn thì liền cho người bắt cô về, ép buộc cô phải kết hôn với hắn với lí do *Cô đang mang trong người dòng máu của tôi, về việc đó tôi sẽ chịu trách nhiệm!*. Đúng! Đúng như vậy, hắn thật sự đã chịu trách nhiệm cho việc mình đã làm. Lúc mới cưới hắn rất quan tâm đến cô, cô đi đâu hắn cũng dẫn cô đi. Đang có cuộc họp quan trọng trên công ty nhưng khi người làm điện thoại nói cô bị động thai liền một mạch chạy về với cô.
Lửa gần rơm thì lâu ngày cũng cháy, dần đân cô liền có tình cảm với hắn, càng ngày càng sâu đậm.
Quay qua quay lại thì tới ngày cô sinh, hắn lo lắm. Đi đi lại lại trước cửa phòng mổ, hồi hộp, lo lắng. Khi cô sinh xong hắn liền chạy đến bên cô, hỏi han này nọ rất nhiều. Nhưng sự quan tâm đó dường như đã biến mất khi cô ta - người yêu cũ của hắn trở về. Mọi sự quan tâm liền dành cho người kia, bỏ cô qua một bên, mặc cho cô một mình nuôi đứa bé trong sự cô đơn, đau khổ. Người làm trong nhà bị hắn chuyển đến chỗ Tiểu tình nhân để hầu hạ cho ả, mọi thứ cô phải tự làm lấy.
_________
Hôm nay hắn đột nhiên quay trở về, cô rất vui, nhưng khi thấy người phía sau lưng hắn nụ cười của cô chợt tắt. Cô ta được hắn dẫn về đây, về chính ngôi nhà của hai người.
"Anh... Anh đây là sao? "
"Từ nay cô ấy sẽ ở đây, ở khách sạn hoài cũng không được. Chắc cô không có ý kiến gì chứ? "
"Em... "
"Ây~~ Em bảo với anh rồi, cô ấy không chấp nhận đâu a~~"
Cô ta với giọng điệu nhỏ nhẹ, như vừa bị ức hiếp ủy khuất đến phát khóc mà nói với hắn. Tay còn không ngừng ôm chặt lấy cánh tay của hắn trông có vẻ rất sợ hãi.
"Ngoan, cô ấy không so đo với em đâu. Em muốn ở phòng nào cứ chọn, anh bảo người làm dọn phòng cho em."
Hắn vừa nói vừa yêu chiều nựng má cô ta.
Cô nhìn màn ân ái này của họ mà muốn buồn nôn, nhưng cũng rất tuổi thân. Từ khi cô ta về nước hắn chưa bao giờ yêu chiều cô như thế, chỉ có lúc trước khi cô mang thai hắn mới làm thế với cô.
Một màn yêu chiều vừa kết thúc, hắn dẫn cô ta đi đến trước phòng của cô
"Căn phòng này thoáng mát, em ở đây ha.. "
"Ổn không ạ? "
"Nếu em thích! "
"Căn phòng đó vốn là của mẹ con em mà, anh vậy mà cho cô ấy ở đó?"
"Nhưng đây là nhà tôi!"
Hắn không nhân nhượng mà quát lớn vào mặt cô. Đây là lần đầu tiên hắn quát cô, chỉ vì cô ta. Cô không nói gì mà cuối đầu, vô trong phòng dọn đồ mình qua phòng khác. Bé con thấy mẹ đi cũng lon ton giúp mẹ lấy đồ, sau đó lại lon ton theo chân mẹ đi qua phòng khác. Trước khi khuất mặt người ba đáng kính, bé con quay lại nhìn hắn. Không phải đôi mắt long lanh mong chờ được bế, mà là đôi mắt căm phẫn đến đỏ hoe.
Đôi mắt này khiến hắn một phen đứng tim, đứa con trai ngoan ngoãn của hắn bây giờ lại nhìn hắn với đôi mắt đó. Nhưng rồi lại thôi, hắn cùng cô ta bước vào phòng, một đêm rất dài...
_______
Đã 3 tháng từ khi cô ta bước vào, cô không ngày nào được yên ổn. Ả ta lúc nào cũng tỏ vẻ đáng thương trước mặt hắn, nói cô ức hiếp mình, nói này nói nọ chê bai mình đủ thức khiến hắn tức điên lên mà lôi cô xuống nhà kho mà đánh đập, hành hạ. Điều này khiến ả ta vô cùng hài lòng. Ngày cả bé con cũng bị cô ta ức hiếp đến thảm thương, chạy xuống nhà kho mà lao vào lòng cô khóc thảm thiết.
"Tôi chỉ xem cô là vật thế thân, là thế thân của em ấy. Cô nên biết vị trí của mình và đừng bao giờ vượt quá giới hạn của mình! Nhớ cho kĩ!"
Những lời tàn nhẫn được hắn nói trong sự giận giữ, từng câu từng chữ đều sẽ đánh một roi xuống người cô.
Đau lắm, hận lắm nhưng cũng yêu lắm. Cô yêu hắn là thật lòng, thật tâm thật dạ yêu hắn, vậy mà hắn lại nhẫn tâm chà đạp sự yêu thương ấy của cô, để cô hết lần này đến lần khác đau khổ tột cùng.
"Con trai ngoan, đừng khóc.. Đừng khóc.. "
"Mẹ... Mẹ ơi, khắp người mẹ toàn là máu này. Mẹ.. Mẹ mau lau đi mẹ, nó.. nó cứ chảy ra hoài kìa... Mẹ ơi... "
Bé con vừa khóc vừa ôm lấy cô, tay không ngừng xoa xoa lên gương mặt xanh xao ấy. Cô đã ngất từ lúc nào..
_________
"Nếu mẹ li hôn với ba con, con chọn theo ai?"
"Con đi theo mẹ, ba không thương con, chỉ có mẹ thương con thôi. Con đi với mẹ!"
Lời nói chắc như đinh đóng cột của con trai làm cô nhẹ lòng. Nếu li hôn mà bé con lại ở với hắn thì quả thật rất nguy hiểm, ả ta sẽ không để yên cho bé con, sẽ hành hạ con trai của cô. Nghĩ đến đấy tim cô rất đau.
Hôm sau, hắn đang ngồi trên sofa nhàn nhạ uống trà đọc báo, cô ta đã đi ra ngoài mua sắm nên căn nhà yên tĩnh hẵn. Cô từ trên cầu thang nặng nề kéo vali xuống nhà
"Cô định đi đâu? Gây họa ở nhà chưa đủ hay gì? Hay định đi ra ngoài chơi bời với thằng khác? "
"Anh đủ rồi, đừng dùng lời lẽ đó mà nói với tôi! "
Hắn có hơi giật mình, hôm nay sao cô dám lớn tiếng với hắn, không phải mọi hôm hắn nói gì cô đều im lặng lắng nghe hay sao? Sao hôm nay lại....
Hắn đang suy nghĩ thì tiếng động trên bàn làm hắn chú ý, bỏ tờ báo xuống hắn cầm tờ giấy trên bàn lên
"Đơn li hôn? Cô đùa tôi đấy à? "
"Tôi không đùa anh, anh mau kí vào đi, tôi kí rồi. Từ này về sau hai chúng ta đường ai nấy đi!"
Hắn như không tin vào mắt mình, người nói yêu hắn hơn cả tính mạng của mình bây giờ đang muốn rời bỏ hắn. Đáng ra hắn phải nên vui mới đúng, vì sau khi li hôn với cô hắn có thể cưới cô người yêu cũ về một cách quang minh chính đại, sẽ không bị người khác nói này nói nọ
"Đúng rồi đó ba mau kí đi, để con dí mẹ đi nơi khác ở!"
"Ngày cả con cũng đi à?"
"Đúng vậy, chứ ở dí ba có ngày nào hai mẹ con con yên không? Hay là bị ba đánh tới ngất xỉu? Ba ác lắm!"
"Được rồi con ngoan đừng nói nữa. Anh kí lẹ dùm tôi để mẹ con tôi còn đi!"
"À mà nếu anh không kí cũng không sao, tôi sẽ làm đơn lí hôn đơn phương, vậy là được!"
Nói rồi cô để thêm một tờ giấy nữa lên bàn, mặc kệ hắn đang bày ra cái biểu cảm như nào, cô nắm tay dắt con trai mình đi
"Cái này gọi là có vợ hiền không giữ mà đi rước cái loại người hai mặt... Liuliu hối hận không kịp đâu ba ơi! "
Nói rồi bé con ngoảnh mặt đi, tình cha con chấm hết! Tình nghĩa vợ chồng cũng chấm hết! Hắn đã mất đi người luôn sẵng sàng vì mình mà từ bỏ mọi thứ, mất đi người con luôn yêu thương hắn.... Mất hết rồi! Không tìm lại được....
✧༺♥༻✧
Lưu ý: Truyện chỉ do suy nghĩ của tác giả mà viết nên là không có tên nhân vật. Chỉ là suy nghĩ và tưởng tượng nên không hay. Mong mọi người đi qua để lại cho em một like ạ. Xin cảm ơn!