[ Vermouth] Vệt Nắng Trong Đêm Đen
Tác giả: _iw.Btran_౨ৎ
Bức màn nhung và những quân bài của định mệnh
Ánh đèn neon của Tokyo phản chiếu lên mặt kính của chiếc Porsche 356A đang lao đi trong màn đêm rực rỡ nhưng đầy rẫy tội lỗi. Phía sau vô lăng, ánh mắt xám tro của Gin lạnh lùng như một lưỡi dao cắm thẳng vào màn đêm. Và ở ghế phụ, một người đàn bà đang khẽ xoay chiếc bật lửa Dupont, ngọn lửa xanh bùng lên, soi rõ bờ môi đỏ mọng quyến rũ và mái tóc bạch kim gợn sóng lấp lánh như những sợi tơ bạc.
Sharon Vineyard. Chris Vineyard. Hoặc đơn giản là **Vermouth**.
"Một kẻ có quá nhiều khuôn mặt sẽ quên mất khuôn mặt thật của chính mình." Cô khẽ thì thầm bằng chất giọng lười nhác đặc trưng, phả một ngụm khói mỏng lên lớp kính mờ sương.
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, thời gian đối với cô đã mất đi ý nghĩa. Làn da này vẫn mịn màng, đôi mắt xanh thẳm này vẫn mê hoặc như cái ngày cô uống thứ độc dược được mệnh danh là "bí mật của quỷ dữ" của gia tộc Miyano. Cô đã sống qua nhiều cuộc đời, khoác lên mình hàng trăm danh tính, diễn hàng ngàn vở kịch trên sân khấu thế gian. Nhưng chưa bao giờ Vermouth cảm thấy bản thân mình thực sự tồn tại, cho đến khi cô gặp được hai sinh mệnh kỳ lạ ấy tại New York—thành phố của những linh hồn lạc lối.
## Phần 1: Trò chơi trí não tại Beika
Trở về Nhật Bản dưới danh nghĩa đại minh tinh Chris Vineyard, Vermouth mang theo một mật lệnh tối cao từ "Ngài Ấy": Truy quét và tiêu diệt kẻ phản bội mang mật danh Sherry. Nhưng mục tiêu thực sự của cô, ngay từ đầu, đã dịch chuyển sang một hướng khác.
Tại một góc phố sầm uất của quận Beika, một người phụ nữ trung niên với dáng điệu khắc khổ, mái tóc búi cao và cặp kính cận dày cộm đang thong thả bước đi. Không ai có thể ngờ được, ẩn sau lớp hóa trang silicon hoàn hảo và bộ quần áo rẻ tiền đó lại là bộ óc thiên tài của một trong những sát thủ nguy hiểm nhất thế giới. Vermouth đang quan sát.
Qua lăng kính bóp méo của chiếc kính cận, cô nhìn thấy một đứa trẻ mặc bộ vest xanh, cổ đeo nơ đỏ, đang chạy lăng xăng bên cạnh tay thám tử râu kẽm ngủ gật Mouri Kogoro.
*Cool Guy.* Môi cô khẽ cong lên một nụ cười kín đáo. Edogawa Conan—hay chính xác là Kudo Shinichi. Đứa trẻ đã bị teo nhỏ bởi viên thuốc APTX 4869. Kẻ đáng ra phải chết theo danh sách của Tổ chức, nhưng lại đang sống và âm thầm dùng đôi mắt sắc sảo kia để bóc tách từng lớp sương mù của tội ác.
> *"Bí mật làm nên sự quyến rũ của người phụ nữ."* Đó không phải là một câu châm ngôn vô thưởng vô phạt. Đó là chiếc khiên vững chắc nhất mà Vermouth dùng để che giấu đứa trẻ ấy khỏi họng súng của Gin.
>
Tuy nhiên, trò chơi trốn tìm này chưa bao giờ là dễ dàng. Tai mắt của Tổ chức Áo Đen ở Nhật Bản dày đặc như mạng nhện. Chỉ một sơ hở nhỏ từ phía Shinichi cũng có thể đánh động đến khứu giác nhạy bén như chó săn của Gin. Ngày hôm đó, mạng lưới tình báo nội bộ của Tổ chức báo về: Một mật vụ của FBI đang lảng vảng quanh văn phòng thám tử Mouri.
Bourbon—kẻ có mật danh của một loại rượu mạnh, sở hữu khả năng suy luận đáng gờm và mạng lưới thông tin sâu rộng—cũng đã bắt đầu nghi ngờ về sự xuất hiện của Edogawa Conan.
Vermouth biết mình phải hành động. Cô không thể để Bourbon hay bất kỳ kẻ nào tiến quá gần đến sự thật.
Đêm đó, tại một nhà kho bỏ hoang gần cảng Tokyo, Vermouth trong lốt một viên cảnh sát cao cấp của Sở Cảnh sát Metropolitan đã dàn dựng một hiện trường giả hoàn hảo. Cô cố tình để lại những manh mối chỉ dẫn giả mạo, hướng toàn bộ sự chú ý của nhóm điều tra sang một hướng khác, cách xa quận Beika hàng chục km.
Khi Bourbon chạm trán cô ở lối ra, gã đàn ông có làn da bánh mật nở một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý:
"Cô có vẻ rất quan tâm đến tay thám tử Mouri kia, Vermouth. Hay là... có thứ gì đó khác ở văn phòng đó khiến cô phải bận tâm?"
Vermouth không hề nao núng. Cô bước đến gần gã, ngón tay thon dài gõ nhẹ vào ngực áo gã, giọng điệu sắc lạnh như băng:
"Bourbon, đừng quên thỏa thuận của chúng ta. Tôi giúp cậu đạt được mục đích, nhưng nếu cậu dám đụng vào những quân cờ không liên quan... tôi sẽ là người đầu tiên bóp nát cổ họng cậu."
Sự tàn nhẫn và dứt khoát trong ánh mắt cô khiến một kẻ kiêu ngạo như Bourbon cũng phải thu lại nụ cười. Cô không chỉ bảo vệ Shinichi bằng lời nói, cô bảo vệ cậu bằng việc liên tục dấn thân vào những cuộc đấu trí nghẹt thở với chính những bộ óc hàng đầu của Tổ chức.
## Phần 2: Đêm trắng ở bến cảng và Thiên Thần trong mưa
Nếu như Kudo Shinichi là "Cool Guy"—viên đạn bạc duy nhất có thể xuyên thủng lồng ngực của Tổ chức, thì Ran Mouri lại là một định nghĩa hoàn toàn khác trong thế giới xám xịt của Vermouth.
*Angel.*
Ký ức của đêm mưa năm ấy tại New York đột ngột ùa về, rõ ràng và nhức nhối như một vết thương chưa bao giờ lành. Khi ấy, Vermouth đang cải trang thành một tên sát thủ hàng loạt tóc bạc, bị thương nặng và đang tháo chạy khỏi sự truy đuổi của FBI. Giữa ranh giới của sự sống và cái chết, khi cô ngã xuống từ lan can của một tòa nhà hoang, một bàn tay mềm mại nhưng vô cùng kiên định đã chộp lấy áo cô.
Đó là Ran Mouri. Một cô gái bình thường, không vũ khí, không quyền lực, nhưng lại sở hữu một trái tim thuần khiết đến mức có thể liều mạng sống của mình để cứu một kẻ giết người hàng loạt mà cô không hề quen biết.
Khi tên sát thủ đặt câu hỏi: *"Tại sao lại cứu tôi?"*
Kudo Shinichi, đứa trẻ đi cùng cô gái ấy, đã trả lời bằng một giọng điệu thản nhiên nhưng chấn động tâm can:
*"Cần lý do sao? Tôi không biết tại sao người ta lại giết nhau, nhưng để cứu một ai đó... thì đâu cần lý do logic nào."*
Kể từ khoảnh khắc đó, trái tim vốn đã hóa thạch của Vermouth đổ sụp. Trong một thế giới nơi con người giẫm đạp lên nhau để tồn tại, nơi cô phải nhuốm máu đôi bàn tay để đổi lấy sự sủng ái của "Ngài Ấy", thì sự tồn tại của Ran và Shinichi giống như một vệt sáng thánh thiện, chứng minh rằng thế giới này vẫn còn một thứ gọi là "Chúa cứu thế".
Trở lại thực tại ở Nhật Bản, nguy hiểm ập đến nhanh hơn cô tưởng. Calvados, một tay bắn tỉa cuồng si Vermouth, cùng với chi nhánh hành động của Tổ chức đã khóa mục tiêu vào Haibara Ai (Sherry). Tại bến cảng đầy gió và mùi muối mặn, một cuộc phục kích đẫm máu đã diễn ra.
Vermouth đứng trên thùng container, khẩu súng trên tay chĩa thẳng vào Sherry. Nhưng mọi tính toán của cô hoàn toàn chệch hướng khi Ran Mouri đột ngột xuất hiện. Cô gái ngốc nghếch ấy đã lao ra từ cốp xe của Jodie Starling, lấy thân mình che chở cho đứa trẻ teo nhỏ khỏi làn đạn bắn tỉa của Calvados.
"Đừng di chuyển! Angel!"
Tiếng hét của Vermouth xé toạc màn đêm cảng biển. Đó không phải là giọng của một sát thủ máu lạnh, đó là tiếng gào thét của một linh hồn đang hoảng loạn tột cùng. Thấy Calvados vẫn tiếp tục điều chỉnh kính ngắm về phía Ran, Vermouth không một chút do dự, quay họng súng của mình lại và nã đạn thẳng vào chân gã đồng đội.
*Đoàng!*
Tiếng súng nổ vang, Calvados gục xuống trong sự ngỡ ngàng. Vermouth sẵn sàng phản bội đồng đội, sẵn sàng phá hỏng một kế hoạch quy mô lớn của Tổ chức, chỉ để đảm bảo rằng không một viên đạn nào được phép chạm vào làn da của "Angel".
"Chạy đi... mau chạy đi..." Cô thì thầm trong đau đớn khi nhìn bóng dáng Ran ôm lấy Haibara chạy khuất vào bóng đêm. Đêm đó, Vermouth rút lui với một bên xương sườn bị gãy do trúng đạn phản công của FBI, nhưng trên môi cô, một nụ cười hạnh phúc hiếm hoi đã nở rộ. Thiên thần của cô vẫn an toàn.
## Phần 3: Cuộc chiến vô hình – Bảo vệ hai viên đạn bạc
Sự nghi ngờ của Gin ngày càng dâng cao sau thất bại ở bến cảng. Gã sát thủ tóc dài bắt đầu ngửi thấy mùi phản bội trong không khí.
"Vermouth, cô có biết chuyện gì xảy ra với Calvados không? Và tại sao Sherry lại có thể trốn thoát một cách dễ dàng như vậy?" Gin hỏi, bàn tay bọc găng da siết chặt lấy điếu thuốc đang cháy dở, ánh mắt gã nhìn cô như muốn xuyên thấu qua lớp mặt nạ silicon.
Vermouth khẽ lắc ly rượu trên tay, những viên đá va vào thành thủy tinh tạo nên âm thanh lách cách vui tai. Cô ghé sát vào tai Gin, hơi thở mang theo hương thơm ngào ngạt của hoa hồng và vị cay nồng của rượu mạnh:
"Calvados là một kẻ ngốc vì tình. Còn Sherry... cô ta có sự giúp đỡ của FBI. Cậu đang nghi ngờ khả năng của tôi, hay cậu đang tự ti vì để sổng mất con mồi ngay dưới mũi mình, Gin?"
Sự khiêu khích khôn khéo của cô tạm thời đánh lạc hướng Gin, nhưng Vermouth biết tình thế đang ngàn cân treo sợi tóc. Khi cuộc chiến giữa Tổ chức Áo Đen và Conan bước vào giai đoạn khốc liệt nhất—đặc biệt là sau sự kiện trên chuyến tàu Bell Tree Express—Vermouth đã phải vận dụng toàn bộ trí não và kỹ năng cải trang đỉnh cao của mình để dàn dựng một vở kịch hoành tráng.
Cô phối hợp với Bourbon để truy lùng Sherry trên tàu, nhưng mặt khác, cô lại âm thầm gửi tin nhắn cảnh báo cho Conan dưới dạng những mật mã ẩn danh. Cô chấp nhận để Kaito Kid (đang cải trang thành Sherry) bị nổ tung trong toa tàu chở hàng, tạo nên một cái chết giả hoàn hảo cho Haibara Ai trước mắt Tổ chức.
Bằng cách đó, cô vừa hoàn thành nhiệm vụ "báo cáo cái chết của Sherry" cho Ngài Ấy, vừa bảo vệ được bí mật của Conan và sự an toàn của Ran. Cô đứng ở ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, một mình gánh chịu sự nghi ngờ từ cả hai phía.
Có những đêm, một mình trong căn hộ cao cấp ở Tokyo, Vermouth đứng trước gương, từ từ lột bỏ lớp mặt nạ silicon bên ngoài. Gương mặt thật của cô hiện ra trong ánh đèn lờ mờ—một vẻ đẹp không tuổi, nhưng đôi mắt lại hằn sâu một sự mệt mỏi và cô độc đến tận cùng. Cô không có gia đình, không có bạn bè, không có một nơi gọi là nhà. Tổ chức là xiềng xích, là bóng tối bủa vây lấy cô từ lúc bình minh của cuộc đời cho đến tận ngày hôm nay.
Nhưng khi cô nhìn vào tấm ảnh của Shinichi và Ran được giấu kín sau bức tranh treo tường, một ngọn lửa ấm áp lại thắp sáng tâm hồn cô.
"Hai viên đạn bạc của tôi... các em phải sống." Cô thầm nghĩ. "Phải sống để nhìn thấy ngày thế giới này không còn bóng tối của những kẻ mặc đồ đen."
## Kết: Bí mật làm nên sự quyến rũ
Tokyo một chiều mưa tầm tã.
Ran Mouri đang che ô đi bên cạnh Conan trên vỉa hè của quận Beika. Cô gái nhỏ khẽ rùng mình vì một cơn gió lạnh thổi qua, liền cúi xuống chỉnh lại chiếc khăn len trên cổ cho đứa trẻ bên cạnh. Conan ngước lên nhìn cô, nụ cười rạng rỡ và ấm áp hiện rõ trên khuôn mặt ngây thơ.
Cách đó không xa, một chiếc xe môtô phân khối lớn màu đen bóng loáng đang đỗ bên lề đường. Người lái xe đội mũ bảo hiểm kín mít, toàn thân diện bộ đồ da bó sát quyến rũ. Qua kính chắn gió của chiếc mũ, ánh mắt xanh thẳm của Vermouth lặng lẽ dõi theo hai bóng dáng nhỏ bé đang đi xa dần dưới làn mưa.
Họ không biết cô ở đây. Họ không biết cô đã phải đánh đổi bao nhiêu máu, bao nhiêu lời nói dối và bao nhiêu cuộc đối đầu sinh tử với Gin để đổi lấy những giây phút bình yên bình dị này cho họ. Nhưng đối với Vermouth, như vậy là quá đủ.
Cô không cần sự biết ơn. Cô không cần một vị trí trong thế giới ngập tràn ánh nắng của họ. Cô tình nguyện làm một bóng ma, một phù thủy nghìn mặt ẩn mình trong bóng đêm, dùng tất cả sự tàn nhẫn, trí tuệ và cả mạng sống của mình để bảo vệ hai thiên thần duy nhất của cuộc đời cô.
Tiếng động cơ xe môtô gầm rú vang dội, xé toạc màn mưa Tokyo. Vermouth nhấn ga, chiếc xe lao vút đi vào màn đêm, để lại một làn khói mỏng hòa tan vào không khí.
Một câu nói quen thuộc như một lời thì thầm của gió thoảng qua trong không gian:
> *"A secret makes a woman woman..."*
>
Và bí mật lớn nhất, vĩ đại nhất trong cuộc đời của phù thủy Vermouth, chính là tình yêu thương vô điều kiện mà cô dành cho hai sinh mệnh thuần khiết ấy—những người đã cứu rỗi linh hồn cô khỏi vực sâu địa ngục.