Jung Hyun Ki từng là một ngôi sao của club bar, hàng ngàn người đàn ông đều mê đắm trước vẻ đẹp của cậu, họ sẵn sàng chi tiền ra chỉ để nhìn cậu múa cột. Thân hình cậu mảnh mai, nước da trắng hồng, mái tóc dài đen tuyền khiến cậu trông thật quyến rũ. Cậu chính là "biểu tượng của cái đẹp" và cũng là "con gà đẻ trứng vàng" Người yêu của cậu rất cưng chiều cậu, gã là Lee Sang Hoon cũng là chủ của cái quán bar này, nơi mà cậu làm việc
Dần dần theo thời gian trôi đi, từ khi gã tuyển những nhân viên mới thì cậu dần trở nên bị lãng quên, nhan sắc cậu tàn phai theo. Những người ấy tài năng và đẹp hơn cậu rất nhiều, cả những poster của cậu treo khắp quán cũng bị gỡ bỏ đi thay vào đó là một poster khác được dán lên. Cậu tìm đến gã chằm muốn kiếm chút hy vọng nào đó nhưng thật đáng buồn, gã đã có người mới rồi, cô ta xinh đẹp và trẻ hơn cậu. Cậu dù biết mình đã hết thời rồi nhưng vẫn không chấp nhận được sự thật, Hyun Ki cúi mặt xuống che đi sự yếu đuối của bản thân.
"Cũng hết giờ làm rồi, thôi đi về vậy"
Cậu mặc áo khoác vào, bước ra khỏi quán bar, cậu lấy ra một điếu thuốc hút. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ mục đích sống của cậu là gì? Trong đầu cậu có ngàn những suy nghĩ tiêu cực không thể nào thoát ra. Hyun Ki bắt đầu không kìm nén được cảm xúc mà khóc lớn, cậu đấm vào tường mà gào thét
"Tại sao? Tại sao? Tại sao chứ!?..."
Cậu ngồi xổm xuống mà khóc nức nở
"Tại sao lại như vậy chứ? Mình là ai? Hay chỉ là một thằng điếm?... "
Hyun Ki trở về nhà với bộ dạng lôi thôi, cậu không nói không rằng mà tiến đến cạnh giường, cậu thả tấm thân mệt mỏi sau một ngày làm việc của mình xuống giường. Giờ trời có sập cậu cũng không quan tâm đâu vì bây giờ đầu óc cậu trở nên trống rỗng, nhìn lên trần nhà mà cậu nghĩ về lúc còn bé, lúc đó cậu đã có rất nhiều ước mơ nhưng có lẽ bây giờ nó là vô nghĩa với cậu. Hyun Ki ngồi dậy, lấy ra một thùng rượu dưới gầm giường mà uống ừng ực nhằm để giải sầu, mặt cậu đỏ ửng lên. Lúc con người ta say là lúc họ có thể làm những điều mà họ chưa từng nghĩ đến. Cậu lấy một con dao và cắt vài đường lên tay cậu, tay cậu dính đầy máu, những vết cắt sâu trên da thịt cậu nhưng nó không đủ để cậu thỏa mãn. Lục Vương ôm lấy con gấu bông mà gã tặng ngắm nhìn nó rồi cười rồi lại khóc nức nở, bây giờ cậu chả còn ai bên cạnh nữa. Cậu bắt đầu nhốt mình lại trong thế giới của cậu. Hyun Ki thấy cậu hồi xưa thật tỏa sáng biết bao, xinh đẹp và vui tươi, hạnh phúc biết bao... Nhưng bây giờ nó chỉ là quá khứ mà thôi, lọ thuốc lăn xuống bàn đổ hết ra những viên thuốc màu trắng dưới sàn nhà. Đôi mắt từ từ nhắm lại
Tiếng chuông điện thoại làm cậu tỉnh dậy, Hyun Ki cầm máy lên, cậu vui mừng vì đó là tin nhắn của gã
"Hẹn em ở tiệm hoa, ngày đầu anh gặp em"
Cậu vội vàng chỉnh lại tóc, mặc chiếc áo khoác và chạy ra ngoài mà ko thèm đóng cửa, cậu vừa cười cười nghĩ đến cảnh cậu và gã sẽ quay lại thì vui lắm. Đến điểm hẹn thì cậu không thấy ai, bỗng cậu thấy gã thì vui mừng chạy lại nhưng bên cạnh gã là người tình mới. Cậu khựng lại rồi họ đi xuyên qua người cậu, cậu bất giác nhận ra nhưng ko dám tin. Cậu đã chết sao? Cậu khẽ cười, một nụ cười buồn
"Đã đến lúc em nên buông bỏ rồi, tạm biệt và chúc anh hạnh phúc..."
Sáng hôm sau căn nhà được phong tỏa, cảnh sát kết luận vụ việc này là tử sát và mang xác cậu đi. Có những người cảm thấy xót xa và thấy tội nghiệp cho cậu nhưng vẫn có một vài người buông những lời cay độc vì cậu là điếm
Ở bên tiệm hoa ấy, người ta vẫn luôn thấy bóng dáng của một người con trai tóc dài đen đứng đó như đang chờ ai, chính là cậu Jung Hyun Ki
-End-