Cô bé từ nhỏ đã bị sư phụ bắt đi đến khi cô 4 tuổi sư phụ mới liên hệ với giá đình cô để cô trở về nhà sư phụ đưa cô bé đến cổng 1 ngôi chùa rồi bỏ đi 1 mình cô bé ngồi chờ 1 lúc thì có 1 chiếc xe sang trọng đi tới 1 người đàn ông 26 tuổi bước xuống rồi đi tới chỗ cô bé dịu dàng hỏi:
"Con tên là gì"
"Thưa bố con tên Lục An Nhiên"
Người cha ôm cô bé vào lòng vui vẻ nói:
"Con gái cuối cùng ba cũng tìm thấy con rồi"
Nói xong người bố bế cô bé lên xe về tới biệt thự Lục gia người bố hỏi cô bé
"An Nhiên con thích gì để ba đi mua cho con"
"Sao ba dễ tin người vậy ba không sợ con là lừa đảo sao"
"Con nói gì vậy gia tộc họ Lục chúng ta có 1 đặc điểm nhận diện đó là đôi mắt màu đỏ của con chẳng phải rất giống ba sao"
"Con vẫn không yên tâm hay là ba lấy tóc của con đi xét nghiệm ADN đi nếu không sau này ba phát hiện ra con không phải con gái của ba thì ba bắt con trả lại tiền thì sao"
"Được rồi ba nghe lời con"
1 tuần sau kết quả xét nghiệm đã có cô bé thật sự là con gái của Lục Châu Minh(bố của cô bé)
Vì nhớ ba nên An Nhiên đã nhờ quản gia đưa cô đến công ty của bố
Tới công ty cô bé tò mò đi vào phòng họp
"Ba ơi "
Thấy con gái tới Lục Châu Minh hủy cuộc họp để dành thời gian cho cô Lục Châu Minh vội bế cô lên rồi hỏi:
"An Nhiên con tới đây có việc gì vậy"
"Các bạn ở tuổi con đều được đi học rồi sao ba vẫn chưa cho con đi học"
"Vậy để ba sắp xếp cho con vào nhà trẻ"
"Không ba ơi lúc trước con nghe sư phụ nói đại học Thiên Sơ là trường đại học lớn nhất thế giới con muốn học ở đó cơ"
"Tiểu thư à cô còn nhỏ sao có thể..."
Quản gia chưa kịp nói xong thì đã bị ánh mắt của Lục Châu Minh dọa sợ
"Con gái của ba muốn học ở trường nào chẳng được quản gia chuẩn bị hồ sơ nhập học cho tiểu thư đi "
"Vâng "
Khi cô bé đến trường thì các sinh viên đều kinh ngạc không nói nên lời họ thi nhau bàn tán
"Cô bé này ít tuổi hơn thiên tài họ Bạch kia mấy người nói xem có phải cô bé này giỏi hơn vị thiên tài kia không "
"Cũng chưa chắc đâu người ta là tiểu thư nhà quyền quý đó có khi nổi hứng vào cho vui thôi "
"Cậu nói gì vậy đại học Thiên Sơ của chúng ta nếu muốn vào thì phải vượt qua bài kiểm tra của các trưởng lão đó các cậu đừng có bàn tán nữa không thì dọa em ấy sợ "
Cô gái nhẹ nhàng đến bên cạnh An Nhiên dịu dàng hỏi cô bé
"Chào em chị tên là Dương Như em tên là gì"
"Em tên An Nhiên"
Cô bé lướt mắt qua 1 lượt ánh mắt cô bé lướt phải 1 cậu bé tóc trắng mắt xanh cô lật đật chạy tới hỏi
"Anh ơi anh tên gì vậy"
Cậu bé lạnh lùng trả lời An Nhiên
"Bạch Nhất Phong"
Thời gian thoáng chốc thoi đưa đã 1 tuần trôi qua Bạch Nhất Phong đi ra ngoài đi dạo An Nhiên thấy thế cũng vui vẻ làm cái đuôi nhỏ đi theo không may mắn cho An Nhiên là lần này có 1 đám sát thủ được thuê bắt cóc Nhất Phong để người đằng sau tống tiền Bạch gia thấy An Nhiên đi cùng Nhất Phong bọn họ bắt luôn cả cô bọn chúng đe dọa sẽ giết hay chặt tay như nào thì Nhất Phong vẫn giữ sắc mặt lạnh tanh đó 1 tên mất kiên nhẫn nhấc An Nhiên lên đe dọa Nhất Phong chưa kịp làm gì đã bị An Nhiên đánh ra xa 5m
"Tôi nhịn mấy người hơi lâu rồi đấy đừng từng mấy người là sát thủ thì tôi sợ các người"
"Nhóc con cũng giỏi đấy dám lớn giọng với ông đây sao"
"Mấy người chó cậy thế chủ sao mà tôi không dám"
"Mày"
Vừa nói hắn ta vừa giơ tay lên để đánh An Nhiên nhưng đây đúng là sai lầm của hắn An Nhiên tức giận giận đánh tan tác cả đám sát thủ rồi kéo tay Nhất Phong chạy đi
"Anh có sao không"
"Anh không sao nhóc con sao em lại liều lĩnh như vậy lỡ như em sảy ra chuyện gì thì sao "
"Em không sao đâu anh không cần lo"
1 năm sau An Nhiên đã thi tốt nghiệp cô bé là học sinh thi tốt nghiệp sớm nhất của trường cô trở về ở với ba, 2 năm sau cô đi du học nước ngoài 12 năm sau cô trở về nước tới sân bay cô thấy ba ở đó chờ
"Ba ơi"
"An Nhiên con vẫn khỏe chứ"
"Vâng con vẫn khỏe thưa ba"
"Vậy thì tốt"
Để chào đón con gái đi du học về Lục Châu Minh mở 1 bữa tiệc lớn để chào đón cô nhưng trong bữa tiệc có người không yên phận h thuốc vào rượu của cô trong lúc mơ màng cô đi nhầm vào phòng của Nhất Phong đêm hôm đó chuyện ngoài ý muốn sảy ra lúc tỉnh lại An Nhiên hốt hoảng nhưng 1 lúc sau cô bình tĩnh lại cô vội mặc đồ vào rồi để lại 1 chiếc thẻ đen cũng lời nhắn "cảm ơn anh đã giúp tôi đây là tiền bồi thường" khi tỉnh lại Nhất Phong thấy đồ cô để lại không khỏi thốt lên 1 câu
"Thật sự rất thú vị"
Nói xong anh cho người điều tra thông tin của cô khi có kết quả anh không khỏi kinh ngạc vì cô gái đêm đó chính là cô bé mà anh ngày nhớ đêm mong anh vội đi tới nhà cô thấy anh tới An Nhiên vô cùng kinh ngạc
"Chẳng lẽ số tiền bồi thường đó vẫn còn chưa đủ với anh sao"
"Đủ rồi"
"Vậy anh đến đây làm gì"
"Tôi chỉ muốn đến tìm em thôi chẳng lẽ như vậy cũng không được sao An Nhiên"
"Anh là ai sao lại biết tên tôi"
"Tôi tên Bạch Nhất Phong"
Nghe vậy cô hốt hoảng cứu vớt tình hình
"Bạch thiếu lâu rồi chưa gặp chắc cũng được 14 năm rồi nhỉ"
"An Nhiên 1 thiên tài như em chắc cũng biết tôi đang nói gì mà sao em lai lảng tránh vấn đề"
"Tôi không có ý đó"
"Đính hôn với tôi đi"
Thấy cô còn ngơ ngác nên Nhất Phong đã nói
"Nếu em có thai thì tôi và em sẽ cùng nuôi lớn đứa trẻ"
"Thôi được tôi đồng ý"
1 tuần sau hai người tổ chức lễ đính hôn (còn nữa)