"Một chữ tình để duy trì thế giới
Một chữ tài để tô điểm càn khôn." Câu thơ mang nặng chất suy tư, thật ra con người chúng ta luôn mong cầu tất cả tình yêu, tài hoa, thân thể, thời gian,...và nhiều thứ nữa nhưng chúng ta quên mất rằng trên thế giới chẳng thứ gì hoàn hảo cả chẳng qua là ta biết thế nào là đủ mà thôi.
Ở một nơi xa xôi có một vị thiếu niên tuấn tú vô cùng, anh ta đã quyên sinh năm 18 tuổi nhưng tiếc thay lại đến hơn 50 năm sau anh ta mới được chôn cất. Có người nói rằng anh ta khi trẻ là một người hoạt bát, đáng yêu, anh đã phải lòng một vị thiếu gia nhà kia. Sau này hai người gặp yêu nhau, nhưng tiếc rằng chuyện tình của họ lại bị ngăn cấm bởi gia đình họ và cái định kiến oái oăm. Vị thiếu gia kia vì ngăn cấm ấy mà đã bỏ người mình yêu để đến thiên đường, vị thiếu niên kia lại rơi vào nổi đau khốn cùng, tim anh nhưng thắt lại từ đó chẳng ai thấy anh cười dù chỉ một lần. Thân xác anh còn đó những hồn anh đã đi tìm người anh yêu đâu mất rồi. Bởi vậy ta thấy chữ tình quả thật là thứ để có thể duy trì thế giới chẳng sai, tình yêu nào cũng xưng đáng được công nhận được tôn trọng đúng không. Vì thế hãy sống đúng với những gì trái tim mách bảo, dù đó là tình yêu gì với ai thì cũng như thế.
Thế sự vô thường, không cầu một đời một kiếp bên người chỉ cầu người bình an là lòng đã yên. Cuộc đời vốn là những lần gặp gỡ bất chợt, khi gặp được nhau đã là duyên phận xin hãy trân trọng cơ hội ấy.