15/6/2023
Chúng ta sẽ không biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo...
Bạn có biết? Để chia xa một người đã sinh ra mình khó khăn đến mức nào chứ? Đến mức tâm can như muốn xé ra. Đến mức thẫn thờ ngồi bên cái xác liệm lạnh gắt. Đến mức nội tâm cứ gọi kêu phải khóc, khóc đến phế liệt tâm can, khóc đến mờ cả hai mắt nhưng đến cuối cùng vẫn không gặng ra được một giọt nước mắt nào.
Đó là những gì đã diễn ra tại nơi mà bà ngoại tôi trút hơi thở cuối cùng, dằn vặt giữa sự sống và cái chết. Những đứa trẻ không cha, những đứa con không mẹ. Bà ngoại tôi có rất nhiều con, ngày bà mất đi cũng là ngày mà những đứa trẻ không còn tổ ấm để về. Bà đi theo ông, mang theo sự nhung nhớ day dứt khi chẳng gặp được những người con xa nhà, những người phải tha hương cầu thực kiếm cơm đến chai sần cả lòng bàn tay.
Năm đó ông ngoại mất, mẹ và cô chú sà vào lòng bà ngoại vừa khóc vừa gào lên như những đứa trẻ. "Ba con mất rồi, má ơi, ba con mất rồi". Năm nay bà ngoại mất, mẹ ngồi thẩn thờ trước linh cửu, nơi giường với cái xác lạnh lẽo trùm khăn, những bông hoa sen trắng đặt trên ngực, không rơi một giọt nước mắt. Cảnh tượng đó sót xa đến nghẹn lòng.
Một buổi trưa đầy nắng
Đẹp nao nức lòng người
Một người, một hồn trắng
Bay theo bồ công anh.
Tiếng ve sầu mùa hạ
Bị tiếng khóc xé gào
Bị cơn đau nghẹt thở
"Mẹ ơi đừng bỏ con!".
Năm ông bay theo gió
Ôm bà khóc nghẹn lòng
Năm bà bay theo gió
Ai sẽ đến ôm con?
Đây đâu phải lần đầu?
Cớ sau đau đến thế...
Những đứa trẻ mất cha
Những người con mất mẹ
Những người còn xa xứ
Giờ là trẻ không nhà.
Bà mất mẹ buồn lắm
Thẩn thờ trong đêm đen
Cô chú ai cũng vậy
Khóc đến mắt cay nhèm
Nhưng chẳng ai đến dỗ
Bởi ngoại đi mất rồi
Nhưng chẳng ai đến dỗ
Bởi xác người lạnh băng.
Giờ thì con mới biết
Nhà ngoại rộng nhường nào
Ở trong một xó bếp
Mẹ khóc hoài đau đau
Giờ thì con mới biết
Nhà ngoại rộng nhường nào
Mỗi người ngồi một góc
Tim vỡ lụm mau mau
Trên đoạn đường đầy nắng
Chắp tay xin ông trời
Cho bà con sống tiếp
Dù chỉ là một năm
Nhưng trời đâu có thấu?
Dù phấn đấu bao nhiêu
Dù phấn đấu rất nhiều
Cuối cùng không thoát khỏi
Lời kêu gọi từ trời.
Có những vấn đề nhỏ
Mâu thuẫn trong gia đình
Cô chú bỗng hoá nhỏ
Mách ngoại, ngoại lặng thing.
Chẳng biết tự khi nào
Chê bai lại ngăn cách
Thành một bức tường cao
Không cho mọi thử thách
Hay yêu thương bay vào.
Khi ngoại còn minh mẫn
Đứng ra để giảng hoà
Giờ đây ngoại đã mất
Ai sẽ giúp ta đây?.
Có nỗi buồn không nói
Mãi chôn chặt vào tim
Nếu có ai đến hỏi
Mẹ mất rồi ai tìm?
Có những chuyện xưa cũ
Là những đứa trẻ ngoan
Mang trong mình vết cắt
Đau đớn đến nghẹn lòng.
Không ít lần con thấy
Bà ngồi đợi trước cửa
Ngóng trông con cháu về.
Thương thay những chim nhỏ
Vì miếng cơm manh áo
Mà phải sống tha hương.
Thương thay những chim nhỏ
Vì tha hương cầu thực
Mà bay không thấy đường.
Ngày con cháu đông đủ
Là ngày xa hồng trần
Ngày mình về đất tổ
Là ngày trời bâng khuâng
Hôm nay trời thật đẹp
Sau chỉ nói lời chào
Chào rồi không gặp lại
Nhỡ sau này nhớ nhau?
Người đi không nói trước
Nhẹ như cánh tơ hồng
Người đi không từ biệt
Người có nhớ mẹ con?
Mẹ con buồn lắm lắm
Cứ kêu mạnh mẽ hoài
Nhưng con ai mạnh mẽ
Khi mẹ mất tăm tăm?
Bỗng một ngày hôm nọ
Con nghe thấy tiếng bà
Ôm một cái áo nhỏ
“Đem về dùm bà nha?!
Chuyến này xa lắm lắm
Ngăn cách bao thăng trầm
Ngăn âm dương cách biệt
Ngăn bà nói yêu thương
Con ơi đừng khóc nhé
Bà đi chút sẽ về
Chỉ là xa xa tí
Chứ không hoài mãi đâu
Con mang về áo ấm
Chia cho con của bà
Chia cho cha và mẹ
Nhắc nhở nó mặc nha
Khi nào con thấy nhớ
Hãy đốt nhang cho bà
Nhớ về ăn đám dỗ
Đừng có hoài phương xa
Bà đây chưa có chết
Bà vẫn sống trong tim
Chỉ khi con quên hết
Nhớ về lại nhà tìm”.
Con ơi phải sống tiếp
Cho con của sau này
Mỉn cười thật hạnh phúc
Cha mẹ vẫn nơi đây
Ừ thì là mất mát
Ừ thì là chia ly
Ừ thì là sống khác
Ừ thì là đôi khi.
…