Mùa thu khép lại, cắt đứt đôi tình dở dang. Tay tôi nắm chặt tay em, bức qua từng công viên mình thường ngồi, đến những nơi quen thuộc nhất, vụt qua trung tâm mua sắm, quán cafe nhỏ chứa những tiếng cười nói rôm rả của chúng mình mỗi ngày. Truyền cho nhau hơi ấm cuối cùng, vì ngày mai ta không còn là gì của nhau nữa. Mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn năm ngoái, vì chẳng còn một giọt ấm nào từ cái ôm hay nắm tay nữa rồi. Lá rụng, lá xa cây mang theo tình cảm của đôi ta. Tên của em mỗi lần nhắc lại gợi cho tôi cảm giác còn bỡ ngỡ, bâng khuâng. Cái tên mà chữ yêu tôi dệt lên em mỗi ngày. Chỉ tiếc, những sợi lụa ấy đứt chẳng thể nào giữ nổi…