LỜI HỨA THÁNG 7
Tác giả: Q.Ilimpo
Ngôn tình;Học đường
Số chữ: 2837/thời gian đọc:10 phút
Cậu nhóc, cô nhóc mà hồi cấp 3 chúng ta từng yêu là ai mọi người còn nhớ không. Kỉ niệm đó đẹp như mơ hay là trải nghiệm đau buồn. Còn tớ thì từng yêu một cậu trai cùng tuổi, ai cũng bảo yêu bạn cùng tuổi chả khác gì yêu con nít, trẻ con lắm. Thế mà trong mối quan hệ ấy tớ và cả cậu bạn kia đều ở trong một tình yêu thập cẩm. Không trẻ con nhưng ngây ngô khờ dại, Chính chắn nhưng không khô khan, cũng có chút lãng mạng nhưng không sến súa phô trương. Một mối tình không giấu diếm không có phản bội.Chúng tớ yêu nhau vì đồng cảm vì hiểu rõ về tâm hồn đối phương. Tình yêu tìm đến tớ rất đột ngột và giản đơn.
Trong một lần đi học thêm về, hôm đó là hoàng hôn rực rỡ nhất cuộc đời tớ, tớ đã quyết định rẽ phải thay vì rẽ trái để về nhà như mọi ngày. Tớ loanh quanh khu chợ cá, đi đến con kênh chỗ đồng cỏ rồi qua phía quán nước đối diện mà ba tớ hay đến. Quán nước với phong cách Nhật Bản cổ kính nhưng không vì thế mà ngột ngạt trái lại rất thoáng mát vì cái sân có trãi sỏi và bể cá có cối xoay nước trông đậm chất thơ.
Bước vào trong quán có tiếng một người con trai với giọng trầm ấm, dịu dàng cất lên chào hỏi. Nhìn qua có vẻ cậu cũng trạc tuổi tôi. Tôi lóng nga lóng ngóng chào lại vì đây là lần đầu tiên tôi đến quán mà không có ba đi cùng. Ngồi vào cái bàn gỗ có trãi miếng lót vuông nhỏ phức lên mùi gỗ nồng nàng làm tôi thấy hơi chóng mặt. Cậu tiến lại gần bảo tôi gọi món nhưng tôi chẳng biết nên gọi gì cả. Cứ nhìn menu đầy ấp món càng khiến tôi rối như tơ, cảm thấy cậu chờ lâu nên tôi sợ ngại liền gọi đại một ly trà xanh Sencha. Cậu liền nhìn tôi rồi tự nhiên che miệng cười.
Hương vị trà cậu mang ra có vị ngọt thanh hương thơm trong trẻo có hơi đắng nhẹ khi trà đi qua nơi cuốn họng. Chính Vì ly trà ngon đó mà tôi hay đến thường xuyên và trở thành khách ruột. Lúc đó tôi mới biết thật ra cậu không phải nhân viên mà là con của ông chủ quán đã vậy còn học chung khối ở trường nữa. Vì hay ghé thường xuyên nên cậu ấy và tôi cũng thân hơn.Ba tôi cũng dần phát hiện ra tôi thân với con ông chủ quán nước. Tôi còn nghĩ ba sẽ nổi đoá lên rồi giảng thuyết,chửi cho tôi một trận nên cơm thì thật bất ngờ thay ông còn chả thèm tỏ thái độ cáu kỉnh gì mà lại khuyến khích tác hợp cùng ba cậu ấy se duyên cho chúng tôi.
Sau đó đúng như nguyện vọng của hai ông bô,cậu bạn ấy tỏ tình tôi vào một ngày mưa rào. Thật tình lúc ấy tôi có chút bất bình vì ai lại đi tỏ tình vào cái ngày mưa suốt từ trưa đến chiều như vậy, bộ cậu ấy không sợ mưa sẽ cuốn trôi đi lời tỏ tình trẻ con của cậu à. Nhưng tôi cũng thích cậu bạn nôn nóng đó nên cũng dang rộng tay chập nhận chuyện hai đứa bạn sẽ yêu nhau. Chập chững vài tháng đầu chúng tôi còn ngại ngùng không dám nhìn mặt nhau, thế rồi cuối cùng hai đứa trẻ ngây ngô đã quyết mở rộng vòng tay ôm trọn trái tim đối phương vào lòng,sợi dây tơ duyên đỏ buộc chặt chúng ta lại. Khi đó tôi đã ước rằng đôi ta sẽ có một gia đình hạnh phúc cùng với những đứa trẻ, tôi viễn vong mở tưởng xa hơn về tương lai hôn nhân của hai đứa. Tôi đã cầu mong cậu và tôi sẽ mãi yêu nhau như vậy dù có xảy ra chuyện gì.
Nhưng tình yêu tuổi học trò mà dễ đến cũng dễ đi. Như lời bài hát của Phan Mạnh Huỳnh có câu" Không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì vu vơ nhanh qua đâu nghĩ suy tương tư đêm dài như thế" Đúng thật, tình yêu tuổi trẻ rất nồng nhiệt có thể nói là cả thanh xuân hạnh phúc nhưng nó cũng như cơn giông thổi qua cây cao rồi lại đi, để lại những chiếc lá rụng rơi đầy trên đất và cái cây thì vẫn sống tiếp . Khi nốt cao bay bỗng ồn ã của tuổi trẻ dần chuyển nhịp sang những nốt trầm bổng lắng đọng của sự trưởng thành là lúc trái tim rạo rực của đôi ta không còn đủ chỗ để nghĩ ngợi về nhau nữa.
Dẫu tớ và cậu đều cố gắng níu giữ, đặt hết tâm tư cho nhau nhưng mối quan hệ giờ cũng chỉ còn lại cảm giác nuối tiếc chứ chẳng còn mãnh liệt như trước. Đứng trước "chuyến tàu" đến tương lai mới, đến với thế giới của người trưởng thành hay lựa chọn ở lại "trạm dừng chân" và cảm thấy đủ với sự bình yên hạnh phúc ở hiện tại thì cậu và tớ đã chọn rời đi, bỏ lại tình yêu còn đang dang dở chưa tô vẽ xong, bỏ lại quê hương và đến thành phố xa hoa. Hai ta bận chạy theo ước mơ cao cả ở phía tương lai, dù biết trong giấc mơ ấy có thể sẽ chẳng còn có tình yêu nào trong đó cả, ước mơ mà ở đó sẽ không có cậu hay tớ nữa. Cuối cùng mọi thứ chỉ còn là kỷ niệm thuộc về đôi ta của quá khứ.
Để rồi sau này khi đã có mọi thứ, khi đã thành công, có nhà cửa, xe sang, bạn bè.Nhưng chuyện tình yêu lại chả đủ hạnh phúc để thoả lấp sự trống vắng của tình yêu tuổi trẻ mà tớ và cậu đã xây nên.Tớ nhớ ly trà xanh sencha tự chế của cậu làm, giờ tớ mới biết thật ra nguyên vị trà xanh Sencha của Nhật có vị đắng hơn rất nhiều so với các loại trà xanh thông thường chứ chẳng ngọt ngào mát lạnh như cách cậu tự biến chế cho hợp khẩu vị tớ. Vì thế nên tôi luôn có một câu hỏi muốn hỏi cậu, tại sao lúc đó cậu lại cười, tại sao cậu lại tự ý đổi ly trà đắng thành ngọt cho tớ. Tớ cứ mãi chạy theo hình bóng cậu, tìm kiếm sự tương đồng giữa cậu trong các chàng trai xung quanh. Đến tận bây giờ tớ không hiểu vì điều gì mà tớ vẫn nhớ nhung cậu đến vậy, tớ vẫn không thể dứt cậu ra khỏi tâm trí . Có chuyện gì mà tớ đã bỏ lỡ nên giờ cứ thấy day dứt sao.
Đã hơn chín năm trôi qua, thời gian ấy đủ để tôi quên đi điều gì đó. Có thể điều đó là đáp án cho một bài toán tôi đang gặp chăng. Chán nản với cuộc sống hiện tại tôi đã đưa ra quyết định sẽ về lại quê thăm mẹ và ba, bỏ lại mọi việc ở hiện tại, sống chậm hơn một chút, kéo mình ra khỏi nhịp sống hối hả nơi thành thị. Tôi muốn được nghỉ ngơi. Quay về với người thân, quay về để chạm vào đứa trẻ đang kiệt quệ về tinh thần trong tôi.
Tháng 6 là những ngày hè ấm áp ở quê tôi, những đứa trẻ nô đùa náo nức, tiếng ve rộn rã kêu. Quả thật nơi yên bình này luôn phù hợp với tôi hơn chốn xô bồ kia. Tôi dù nhớ cậu nhưng chưa bao giờ xác định được đó là tình yêu hay sự trói buộc ngu ngơ của bản thân với quá khứ. Không có cách nào để tìm được cậu cả. Số điện thoại thì không, hình ảnh cũng chẳng có, tiệm cà phê năm đó cũng đã đóng cửa từ lâu lắm rồi, tất cả chỉ còn lại con số không. Hiếm khi có dịp quay về nên tôi quyết định sẽ thử quay lại nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau. Băng qua khu chợ cá ngày nào, đến trước cánh đồng cỏ bây giờ đã được trồng lại làm cánh đồng hoa hướng dương mục đích chỉ để phục vụ một trang trại bò sữa gần đây. Mọi thứ, cảnh vật giờ thay đổi thật nhiều. Con chó Mực trong tiệm tạp hoá đối diện quán nước đã chẳng còn, nhớ ngày còn đi học tôi cứ hay đến chơi rồi cho nó ăn.
Nhìn sang quán nước đang được tu sữa, tôi có tràn đầy sự bất ngờ. Không lẽ cô chú định mở cửa lại rồi sao. Đến gần công trình nhìn ngắm ngó nghiêng. Tôi bất chợt thấy nhớ cậu hơn, kỉ niệm vốn đã bám bụi ùa về như cơn lũ. Nước mắt cứ vậy rơi lả chã. Bỗng một thanh âm trầm ấm hơn xưa như có hàng ngàn tâm sự, giọng có chút nghẹn lại gọi tôi từ phía sau" Nguyệt, là em hả !" Tôi không ngờ được cậu lại xuất hiện ở đây, một nỗi niềm không tả được cứ vây lấy tâm trí tôi, có lẽ chính cái cảm giác không nguôi ấy là chất xúc tác khiến tôi phải lao đến ôm cậu. Một cô gái hay ngại ngùng biết giữ khoảng cách với người khác lại hành động như đứa trẻ lạc mẹ. Tớ đã ôm chặt lấy cậu khóc lớn, tôi liên tục mấp máy nói không nên lời" Nguyệt... nhớ... nhớ... lắm".
Cậu hệt như lúc xưa bày tỏ ngay cảm xúc mà không nghĩ ngợi, vẫn là cậu nhóc mít ước. Cậu ôm chặt lấy tôi làm tôi rất đỗi ngạc nhiên. rồi cậu cũng khóc cùng tôi, cậu thỏ thẻ nói" nhớ ai mới được" . Cậu lại tiếp tục trêu ghẹo tôi nữa rồi. Chín năm thật dài ngỡ như hàng thế kỉ vậy. Tớ còn nghĩ rằng bản thân sẽ phải chấp nhận từ bỏ hình bóng cậu vậy mà giờ tớ đã có thể một lần nữa được thổ lộ tâm tư của mình rồi. Cậu dắt tôi vòng ra sau quán nước, ở đó có một ngôi nhà gỗ khá nhỏ. Bên trong giống một nơi để làm việc hơn là nhà để ở.
Những bức tượng gỗ được điêu khắc, hình ảnh những ngôi nhà treo đầy tường, bảng vẽ phác thảo, mô hình nhà, cầu,... Nhìn rất giống một căn phòng làm việc của kiến trúc sư. Giờ tôi mới nhớ lại cái ước mơ mà ngày trước cậu từng nói. Mong muốn được trở thành kiến trúc sư. Chắc giờ cậu thành công vang dội lắm vì trên kệ có rất nhiều huy chương giấy khen mà. Chúng ta của ngày trẻ dại kia đã đưa ra quyết định hy sinh tình yêu để gầy dựng tương lai, bây giờ cả hai đều đã quá thành công với lựa chọn của riêng mình. Nhưng tớ của chín năm trước mới là người chiến thắng vì luôn thấy hạnh phúc và có cậu,còn tớ của hiện tại dù đã thành công nhưng lại là kẻ thua cuộc vì chẳng có cậu hay hạnh phúc gì cả, một cuộc sống thật vô vị.
Giờ đây cậu không ở đâu xa cả mà là ngay trước mắt tôi, thật muốn nói hết ra những ngày tháng cực khổ quẩn trong tâm trí tôi cho cậu biết. Cậu ngồi đó nhìn tôi giọng nói nghe thoáng buồn hỏi thăm tôi, tới khi câu chuyện hỏi thăm, kể lại hoài niệm cũ kết thúc cũng là lúc ly nước trà trên bàn hết theo. Tôi biết được rằng lần này cậu muốn quay về để mở lại tiệm nước theo di nguyện của ba mẹ, cậu muốn khôi phục quán nước này. Tôi nào nức hỏi thêm
" Dương còn nhớ ly trà sencha không, lúc Nguyệt gọi ấy, sao lúc ấy Dương lại cười"
" Là vì người trẻ chả ai gọi món đó cả chỉ có người lớn tuổi gọi thôi, trên menu cũng ghi là nó đắng mà Nguyệt vẫn gọi"
" Vậy Dương cứ lấy ly đó là được mà mình có quen biết gì nhau đâu mà Dương đổi ly"
" Chỉ có Nguyệt là không biết Dương thôi còn Dương thuở ấy đã thích Nguyệt lâu rồi nên mới biết Nguyệt ghét đắng thích đồ ngọt và đổi ly đó đấy"
Đến tận bấy giờ tôi mới hiểu vậy ra ngay từ đầu Dương đã là người chịu nhiều thiệt thòi, cậu trai ấy mới là người mở đầu cho tình yêu sớm nở tối tàn này.
Lúc tôi định sẽ chuẩn bị ra về cậu đã một lần nữa một làm tôi sững người
- "em hứa sẽ quay về quán nước này mỗi khi mùa mưa về nhưng sao em không đến, anh đã luôn về đúng những ngày đầu tháng 7, chờ ở đây nhưng em không quay lại, đó là lý do vì sao tiệm dù đã đóng cửa nhưng nó vẫn không bị phá đi, vẫn sạch sẽ để đợi em về và ngồi"
Tôi đã lục tìm trong trí nhớ, nhắm mắt tự cấu vào đùi để cơn đau làm tôi nhớ ra cái kí ức quan trọng này cũng là để tự trách mình, tại sao tôi lại có thể quên sự kiện như thế này chứ.
Cậu cầm quyển nhật ký có hình hoa cúc trắng đưa cho tôi. Cậu bảo rằng đây là món đồ mà cậu đã đợi trong những ngày mưa để trả lại cho tôi. Đúng rồi! Cuốn nhật kí chứa ảnh và Album của tôi cùng cậu, nhìn thấy cuốn nhật kí tôi mới nhớ lại ngày mà tôi hứa những lời đó. Đó là một ngày mưa tầm tã, cũng là ngày tôi lên thành phố để thực hiện ước mơ. Tôi đã đưa cuốn nhật kí cho cậu trong đó có ghi rằng tôi sẽ trở về khi tháng 7 đến cũng là tháng có mưa, tôi đã quên mất nó vì nghĩ khi chia tay sẽ chẳng thể quay lại được thì thực hiện làm gì. Tôi không nghĩ cậu vẫn chờ tôi. Hơn lúc nào khác đây là lúc tôi thấy bản thân vô tình và tồi tệ đến mức nào. Kẻ như tôi đáng để cậu đợi sao. Thì ra là vì lời hứa này nên tôi cứ mãi chạy trong quá khứ để tìm kiếm cậu. Khi cầm quyển nhật kí lật từng dòng mà cô bé năm nào viết tôi có cảm giác hoài niệm và nhớ nhung, thật ra tôi vẫn còn yêu cậu. Cậu vẫn tốt bụng như hồi đó, biết nghĩ cho người khác.
Lòng tôi quặng lên đau nhó, có gì đó thôi thúc tôi thổ lộ hết lòng mình, giải bày sự hạnh phúc và tình yêu tuổi trẻ ngày đó cho cậu biết. Trong khoảng khắc đó tôi chẳng kìm được mà gục đầu lấp bấp đưa ra lời nói chân thành của mình thì một tiếng gọi nghe nhí nhảnh ngây ngô của trẻ con bất ngờ vang vọng " Ba ơi, ba!". Tôi giật mình mang đầy cảm giác bất an ngoái lại nhìn. Một người con gái với nụ cười thánh mẫu hiện lên. Cô gái ấy dắt một đứa trẻ đi đến gần. Tôi thất thần nhìn anh. Khuôn mặt chứa đầy sự hạnh phúc của anh ấy cứ dán chặt vào cô gái cùng đứa nhỏ kia.
Giờ cậu và tôi hoàn toàn ở hai chân trời khác rồi, chẳng còn cơ hội nữa. Cậu cười rồi giới thiệu vợ con với tôi. Họ đã ở bên nhau được bốn năm rồi. Làm sao tôi nỡ phá vỡ hạnh phúc của người khác chứ. Tôi đã rất ghen tị với cô gái xinh đẹp đó và chấp nhận rằng đã chẳng còn cơ hội nào cho tôi nữa.
Ngồi trong phòng tôi cứ hoài suy nghĩ, rối bời như tơ nhện, làm sao đây tôi phải làm thế nào đây. Mở cuốn sổ nhật kí ra, tôi lật từng dòng nhật kí để tìm lại những hồi tưởng hạnh phúc ấy, sợ hãi mà níu kéo hình bóng cậu. Cứ lật trong vô thức rồi lướt qua từng trang album tới khi vô tình lật về cuối trang tôi mới thấy nét chữ cậu viết trong đó. Nước mắt khô cạn bỗng ồ ạt kéo về, hối hận, nuối tiếc giờ hoá thành chấp nhận, tôi ôm lấy nỗi đau chín năm trời để rồi giờ đây chỉ cần giây phút nhỏ nhoi này đã có thể buôn bỏ. Cậu nói đúng tôi cần mạnh mẽ hơn để đứng lên. Học cách chấp nhận sự thật chúng ta phải dừng lại.
Tôi nhắn tin hẹn cậu đến bãi biển. Khi bình minh chỉ vừa ló dạng chúng tôi đã gặp lại nhau. Tôi đã đốt một ít lửa. Đứng trước cậu tôi đã thổ lộ tất cả, tôi xin lỗi và xin lỗi rất nhiều, sau cùng là chúc phúc cho cậu. Cầm cuốn nhật kí cho vào đóng lửa, tất cả kí ức, hoài niệm, tình đầu, nỗi đau đều theo đó cháy rụi. khi mặt trời lên dần chuyện tình của tôi cũng theo đó cuốn đi. Cả hai cùng quay lưng về hai phía, tôi đã mỉm cười bước đi, tôi đoán anh cũng đang mỉm cười đúng không. Ngày cuối cùng ở lại quê tôi đã đến quán nước có tên Niềm Hứa đã mở bán của anh để chụp hình. Những bức hình được canh góc chuẩn đẹp được tôi đăng lên trang cá nhân với hơn mười tám triệu người đăng kí của tôi nhằm mục đích quảng bá miễn phí cho quán anh, chắc chắn quán sẽ nổi tiếng và đông khách nhanh thôi vì sức hút của một diễn viên nổi tiếng rất có ảnh hưởng. Đây cũng như lời xin lỗi chân thành nhất tôi dành cho anh là cái kết cuối cùng tôi dành cho lời hứa tháng 7 của mình. Như lời anh nói giờ đây tôi sẽ sống thật ý nghĩa, đi con đường thật sự của tôi.
" Anh không biết khi nào mới có thể gửi lại cuốn nhật kí cùng lời anh nói ở đây cho em nhưng dù hi vọng có nhỏ bé thế nào anh cũng phải trả lại cho em. Anh đã không thể chờ đợi em tiếp nữa. Gia đình nhỏ hạnh phúc vẫn đang chờ anh và anh biết tháng ngày hi vọng ta có thể quay lại đã kết thúc. Anh mong em sẽ không khóc nghẹn giống anh bây giờ, hãy mỉm cười mà nhìn lại hành trình của tụi mình nhé, nó là một trải nghiệm đẹp trong đời và đừng cố gắng quên đi. Anh mong em sẽ bước đi thật vững trên con đường tương lai của mình, con đường của riêng em. Cứ khóc khi em cần và vui khi em muốn, cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn khi em đủ độc lập và mạnh mẽ, em đã cố gắng nhiều rồi.
Lời cũng đã dài anh chỉ muốn nói Tạm biệt em cô gái của lời hứa ngày mưa."