- Em đánh mascara à.
- Sao vậy, không đẹp hả?
- Không, hơi lạ. Nhưng mà xinh đấy
Mặt cô đỏ bừng lên, nhưng trong thâm tâm cô biết rõ rằng hắn không hề để ý đến cô. Cô còn chưa biết bản thân là gì trong mối quan hệ này.
- Anh dập thuốc được không, khó chịu quá
- Thì ngồi ra xa, ai bắt em ngồi sát thế
- Anh bỏ thuốc không được à, em không thích người hút thuốc
- Nhưng anh có thích em đâu
Hắn cười mỉm, cô cũng cười theo, nụ cười mỉa mai cho chính bản thân mình. Nghĩ lại thì làm sao cô có thể bắt hắn bỏ những thứ hắn thích bởi người mà hắn không thích chứ. Hắn không phải là một gã tồi, chỉ là thẳng thừng quá mức. Điều gì không thích thì hắn sẽ ghét ra mặt. Đã có vài lần hắn dập tắt mọi hy vọng của cô bằng sự phũ phàng trời phú. Nhưng sự ngang tàng đó là thứ khiến cô say mê hắn, một gã thực tế và bản lĩnh, khiến cô có được một cảm giác được chở che, yên bình. Nên cho dù hắn hút thuốc, cô vẫn ở bên cạnh.
- Anh cứ như thế thì chẳng có cô nào để ý đến anh đâu
- Ai cần. Toàn quý bà chỉ biết để ý để vẻ bề ngoài
- Thế nên mới có em ở đây. Em biết anh mà
- Thưa cô tôi không cần…
Gã ngoảnh mặt ra dí điếu thuốc đang hút xuống đất, đứng dậy và khuất đi.
Lần ấy, cô ốm một trận như chết đi sống lại. Cô chẳng nói với ai, gã có gọi cho cô nhưng không bắt máy. Cứ ngỡ rằng cô đang giận hờn nên cũng chả ghé hỏi thăm gì, rồi lại thầm nghĩ vài ngày cô sẽ tự tìm đến.
Đến ngày thứ ba, hắn bắt đầu sốt ruột. Thông báo cuộc gọi của hắn trải dài trên điện thoại của cô. Hắn chạy như điên qua nhà cô, hét tên cô như thể sợ cơn thịnh nộ không len qua được những khe cửa. Một hồi lâu gã dịu giọng xuống năn nỉ. Cánh cửa mở ra trong lòng chưa kịp mừng thầm thì đập vào mắt hắn là bộ dạng như thể ngày cuối cô còn giữ được hơi thở cho riêng mình. Hắn ôm lấy và bế cô đặt ngay ngắn lại trên giường. Hắn chửi, chửi cô vì sự bừa bộn, vì sự hôi hám trong căn nhà này. Nhưng câu cuối lại nhẹ giọng nói sao không gọi cho hắn. Hắn bắt đầu dọn dẹp, nấu một nồi cháo. Cô cố mở mắt lim dim nhìn. Hắn trợn mắt lên
- Bị mấy ngày rồi
- Hỏi ai? Cô vẫn cố dành chút hơi chỉ để đôi co với hắn
- Dạ kính thưa quan viên hai họ, anh xin phép hỏi em ạ
- Anh học ở đâu đấy
- Việc chó gì phải học, chả muốn cô phải khóc ầm lên thôi
- Ai thèm khóc
- Mà thôi, nằm yên đấy. Con gái con đứa, nấu ăn không ra hồn. Rồi sau chó nó lấy.
- Anh sủa em nghe nào.
- Im.
Rồi hắn bỏ đi, ra ngoài mua đồ về chăm sóc cho cô. Ân cần, nhẹ nhàng. Hắn biết cách cư xử, nhưng con người hắn khó chịu nên thô lỗ. Trong những lần tuyệt vọng với cuộc sống, hắn luôn là người đến bên cô đầu tiên. Mà cũng là duy nhất. Cô nằm nhắm mắt lại, cảm giác hạnh phúc vẽ lên trên giương mặt cô.
À, hôm nay chưa thấy hắn động vào một điếu thuốc nào…