[Truyện không có nam chính, chỉ là một đoạn văn nhỏ trong lúc mịt mờ của tác giả]
Tôi là một hồn ma, chết cũng được 2 năm rồi.
Nói thật, vì trí nhớ trôi dần theo năm tháng mà bây giờ tôi chỉ là một hồn ma vất vưởng trên dương gian, bay đây bay đó. Không nhớ đâu là nhà của mình, người thân bạn bè không rõ là ai, cũng không biết sống chết thế nào. Tới mộ của bản thân cũng không biết ở đâu.
Nhưng như thế cũng được, nghĩ tới phúc lợi được đi du lịch không cần trả tiền, quá đã.
Lúc đi thăm thú đây đó, tới những nơi chưa được khai phá làm điểm du lịch cũng không sợ trượt chân té ngã hay thú dữ nguy hiểm.
Ăn chơi, thăm thú đây đó, nhong nhong cả ngày ngoài đường và làm trò con bò gì cũng không ai phàn nàn, ý kiến.
Bỗng dưng tôi thấy làm ma tốt thật.
Có chút thất vọng đối với người hảo ngọt như tôi là không thể ăn được. Ma không có vị giác, không đói, điều đó làm tôi khổ sở hết sức. Giấc mộng được ăn đủ loại đồ ngọt trên thế giới của tôi cứ thế mà bay mất.
Về thân thế của tôi thì tôi cũng không định điều tra hay đi tìm mộ của bản thân, người thân bạn bè, nhà ở cũ của tôi cũng thế, ân oán gì đấy cũng cút mẹ nó đi.
Mọi sự sống trên thế gian này không còn liên quan gì đến bà mày nữa.
Nói đi cũng phải nói lại, đi chán chê rồi cũng phải quay về, trở lại hàng ghế đá ven đường cạnh bờ biển. Đây là nơi mà những ký ức sót lại của tôi biến mất, là nơi mà người duy nhất còn nhớ đến tôi, dần quên đi tôi, là chính tôi.
Ngồi xuống ghế đá, dựa vào, nhắm mắt. Tôi cảm nhận cơn gió biển thổi qua người mình.
Từ lúc ấy, tôi không còn là X nữa.
Tôi là một hồn ma vô danh.