Thanh xuân của tôi đã dành trọn cho anh, chàng trai mà mới gặp lần đầu đã tạo cho tôi sự ấm áp mà trước giờ tôi luôn ao ước. Anh như một tia sáng trong cuộc đời lạnh lẽo đầy tẻ nhạt của tôi. Tôi dành toàn bộ tình cảm cho anh, tôi muốn anh chỉ thuộc về một mình tôi, muốn anh mãi mãi bên tôi.
Tôi dùng tất cả mối quan hệ, dùng mọi thủ đoạn để có được anh, tôi mù quáng đến mức ép buộc người con gái anh yêu phải chết, ép buộc gia đình anh phá sản nợ nần chồng chất.
Mọi chuyện xấu xa mà tôi gây ra đều được ba tôi một chính trị gia bao che, tôi từ đỗ ngọt đến đe đọa và cuối cùng là cho người bắt anh đến nhà tôi. Anh từ một chàng trai vui vẻ với ánh mắt đầy yêu thương giờ lại chẳng khác nào cái xác vô hồn, ánh mắt không còn chút ánh sáng nào. Tôi nhìn anh bây giờ thật sự vô cùng khó chịu, tôi nằm chặt vai anh quát lớn:" Anh nhìn em đi, anh đang làm cái gì vậy hả? Anh xem bản thân mình có còn chút nào giống con người không hả?"
Anh nhìn gương mặt khó chịu của tôi cười một nụ cười méo mó, anh đẩy mạnh tôi ra cất giọng trầm trầm chế giễu nơi cổ họng khô rát:" Cô không vui sao? Tôi đây là thành quả của cô đó? Không phải đúng như những gì cô muốn hay à?"
Lời nói phát ra từ miệng anh làm tim tôi đau nhói. Tôi đã quá mù quáng hay tôi đã bị điên rồi, đây có thật sự là điều tôi mong muốn không?.
Tôi thất thểu đứng dậy đi ra ngoài, bên trong căn phòng đó vẫn vang lên tiếng cười của anh. Ba tôi từ bên ngoài về ngồi vắt chân trên chiếc sofa ngoài phòng khách môi ngậm điếu thuốc lào đắt đỏ. Ông nhìn tôi không nói gì chỉ khẻ lắc đầu, có lẽ ông đã nhìn rõ hết mọi thứ thông qua ánh mắt của tôi.
Sáng hôm sau, anh đột nhiên muốn gặp tôi, khi tôi bước vào căn phòng đó như hôm qua nhưng chàng trai buồn bã, u tối khi ấy đã không còn thay vào đó hôm nay anh tươi tỉnh hẳn ra, khóe miệng còn có ý cười, ánh mắt lấp lánh nhìn tôi.
Trước biểu cảm khinh ngạc của tôi anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng ra hiệu cho tôi ngồi xuống cạnh anh và rồi anh ôm tôi, hơi thở nóng ấm của anh cùng chất giọng trầm ấy thì thầm vào tai tôi:" Chúng ta bắt đầu lại nha em".
Tôi nghe anh nói thì giật bắn người, hai tay vô thức đẩy anh ra. Một người hôm qua còn hận mình đến thấu xương sau chỉ vừa mới qua một đêm lạo thay đổi như vậy, y như là một người khác.
Anh vẫn im lặng nhìn tôi mà không nói lời nào, anh xoa đầu tôi như lúc chúng tôi vừa mới quen nhau. Tôi thật sự đã chờ ngày này rất lâu rồi từng giọt nước mắt hạnh phúc tuôn trào trên má, tôi ôm chặt anh chỉ sợ rằng giây phút này sẽ biến mất.
Tôi và anh ở cạnh nhau vô cùng vui vẻ, trong tâm trí tôi chỉ toàn hình bóng anh, tôi quen đi mất con người anh trước khi đã nhìn tôi hay hận tôi ra sao.
Và rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi và anh chính thức kết hôn với tôi, cái ngày mà tôi mặc trên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi tôi đã thật sự rất hạnh phúc cuối cùng sau bao nhiêu chuyện tôi cũng đã trở thành vợ anh.