Hà Hồng Anh và Đường Minh Lâm là thanh mai trúc mã, cô đơn phương anh mười lăm năm trời, cuối cùng lại thấy anh tay trong tay với người con gái khác. Cô tất nhiên tức giận, năm lần bảy lượt tìm cách chia rẽ hai người họ nhưng không thành.
"Hồng Anh, cô vì sao lại cố chấp như vậy? Tại sao lại cứ muốn hại tôi vậy hả?!"- Bùi Yên Nhi bốn phần ấm ức sáu phần tức giận hỏi.
"Tại sao ư? Tại vì tôi yêu anh ấy! Tôi yêu anh ấy mười lăm năm rồi! Tôi là người tận mắt nhìn thấy anh ấy làm việc khổ sở bất kể ngày đêm chỉ để trả nợ cho ngân hàng, là người cùng anh ấy ôn thi đến kiệt sức và cũng là người ở bên lúc anh ấy khó khăn nhất!"- Hà Hồng Anh nghẹn giọng, cô im lặng hồi lâu rồi lại lên tiếng.
"Rõ ràng tôi mới là người cùng anh ấy trải qua những khoảnh khắc vui vẻ, khổ cực trong cuộc sống. Còn cô chỉ đến bên anh ấy lúc anh ấy đã có mọi thứ trong tay. Cô có gì so với tôi mà ảnh lại chọn cô chứ?!"- Nhớ đến những chuyện trong quá khứ, rồi lại quay trở về thực tại khiến Hồng Anh không thể kìm được mà rơi nước mắt. Cô thật sự rất yêu anh, chỉ tiếc tình yêu này chẳng bao giờ được anh đáp lại.
"Đúng là tôi không có gì để so sánh với cô, từ gia cảnh đến học vấn không có chỗ nào bằng cô. Nhưng người anh Lâm yêu là tôi chứ không phải cô! Tôi mới là hiện tại, là tương lai của anh ấy. Còn cô chỉ là quá khứ mà thôi!"- Bùi Yên Nhi tuy có chút thương cảm cho Hồng Anh, nhưng chắc chắn sẽ không vì vậy mà buông tay!
"Hà Hồng Anh!"- Đường Minh Lâm vừa nhìn thấy Hồng Anh và Yên Nhi đứng cùng nhau liền tức giận gọi lớn.
"Anh?"- Bùi Yên Nhi kinh ngạc quay lại liền thấy Đường Minh Lâm từ khi nào đã ở ngay đằng sau, anh kiểm tra kỹ lưỡng một lúc lâu, khi xác định Bùi Yên Chi không xây xước miếng nào mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liền che chắn trước mặt Bùi Yên Nhi mà lạnh giọng:
"Hà Hồng Anh, cô muốn làm gì Yên Nhi? Tôi nói cho cô biết, cho dù cô có làm gì thì tôi mãi mãi cũng không yêu cô đâu!"
Hà Hồng Anh nhìn Đường Minh Lâm cười chua chát, nước mắt cứ thế tiếp tục rơi xuống.
"Trong mắt anh, em độc ác như vậy sao?"
"Cực kỳ độc ác!"
Thấy Minh Lâm nói thẳng không suy nghĩ như vậy, Hồng Anh như bị ngàn nhát dao đâm vào tim, lần này cô chết tâm thật rồi. Mười lăm năm bị từ chối, hết ba năm bị ruồng bỏ như vậy khiến cô không thể tiếp tục được nữa, cô mệt rồi...
"Thì ra là vậy..."- Hà Hồng Anh lau nước mắt rồi quay lưng rời đi, lần này cô sẽ không làm những chuyện vô bổ như trước nữa.
"Khi về phiền cô yêu cầu hủy hôn luôn đi!"
Hà Hồng Anh khựng lại vài giây rồi đi tiếp, cũng phải thôi anh đã có người trong lòng, cô cũng đang muốn cắt đứt mạch cảm xúc hiện tại hủy hôn tất nhiên là chuyện đầu tiên nên làm.
Vài ngày sau, khi cảm xúc đã ổn định Hà Hồng Anh quyết định ra ngoài tản bộ, nào ngờ gặp ngay lúc chiếc xe lớn sắp tông Đường Minh Lâm đến nơi. Hoảng sợ kèm với lo lắng, cô liều mạng chạy lại đẩy anh ra... Cũng may cô đẩy kịp lúc nên anh không sao cả, nhưng cô không như vậy. Cô bị chiếc xe tông trúng, đầu đập mạnh xuống đất máu thì chảy ra không ngừng hơi thở cũng dần yếu đi.
"H- Hà H... Hồng Anh... Cô..."- Đường Minh Lâm tay chân run rẩy ôm lấy Hồng Anh, miệng lắp bắp không nói thành lời
"Đến cuối cùng thì em cũng chỉ là nữ phụ mà thôi, chúc anh hạnh phúc... Bên nữ chính đời mình nhé..."- Hà Hồng Anh nhoẻn miệng cười, những gì muốn nói cũng đã nói xong. Bây giờ... Cô buông được rồi...