1tháng sao, hai tai cô như ù đi vì nghe được từ bác sỹ nói cô chỉ còn sống được một tháng nữa thôi vì cô bị ung thư máu gia đoạn cuối.
Cô đi trên hành lang bệnh viện khuôn mặt thẫn thờ như người mất hồn, mặt mày xanh xao cầm tờ xét nghiệm trên tay run run, nước mắt tuôn ra không kiểm soát được.
Vậy là cô chỉ còn ở bên anh được 1 tháng thôi sao, cô mỉm cười chua chát, về đến nhà cô thấy anh không có ở nhà trong lòng cũng biết được anh đã đi đâu, cô lấy điện gọi cho anh chờ đợi mãi thì cũng thấy bên kia nhất máy cô vội nói.
"Thời Xuyên tối nay anh có thể về nhà được không em có chuyện muốn thương lượng với anh"
"Uyển Nhi cô lại muốn bày trò gì nữa đây, tôi và cô ngoài việc ly hôn thì chả có việc gì để thương lượng cả". Cô ở đầu dây bên này định nói gì đó thì chợt khựng lại vì nghe thấy có tiếng nỉ non của một cô gái.
"Xuyên, em khát nước ". Đó là giọng của cô ta Hạ Tử Anh người con gái mà anh yêu bằng cả tính mạng của mình, cũng vì cô ta mà anh kiên quyết muốn ly hôn với cô để danh chính ngôn thuận cưới cô ta về nhà.
"Nếu không có việc gì thì tôi cúp đây". Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bên kia giọng nói lạnh lùng của anh kéo cô về thực tại.
"Khoan, nếu tối nay anh về nhà việc ly hôn em có thể thương lượng với anh". Anh nghe cô nói có hơi bất ngờ trong lòng đột nhiên có cảm giác kỳ lạ rồi cúp máy ngang.
Tới tôi cô mong chờ anh về với một bàn thức ăn toàn những món anh thích, nghe tiếng xe anh về cô vui mừng, khi anh bước vào nhà cô liền kéo anh ngồi xuống ghế lấy bát đũa cho anh thì đột nhiên giọng anh khó chịu vang lên.
"Tôi về đây là để cho cô diễn trò vợ chông ân ái đấy à, tôi không ăn"
"À thực ra em gọi anh về đây là có một yêu cầu"
"Nói". Anh lạnh lùng ra lệnh cho cô.
"1 tháng trong vòng tháng có thể nào giả vờ yêu thương em như một người chồng yêu thương vợ mình được không, em đảm bảo xong một tháng em hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh không bao giờ để anh thấy mặt nữa có được không". Anh nghe cô nói có chút khó hiểu nhưng chỉ khi nghe nói cô đồng ý ly hôn thì anh lập tức đồng ý, cũng bởi vì một phần thời gian này Hạ Tử Anh có công việc nên phải đi sang thành phố khác.
"Được tôi đồng ý với cô". Ngoài mặt cô thể hiện vui mừng nhưng trong lòng chua chát thầm nghĩ anh muốn rời xa cô đến như vậy sao chưa kịp suy nghĩ đã đồng ý, cô vẫn còn một chút hy vọng liền tra hỏi anh đến cùng.
"Xuyên.. Từ trước đến giờ có bao giờ anh rung động vì em dù chỉ một giây chưa". Anh không cần suy nghĩ gương mặt lãnh đạm trả lời.
"Chưa từng", câu nói của anh khiến cô sụp đổ hoàn toàn.Nói xong anh đứng dậy rời đi không hề nhìn lại người con gái ngồi đó với hai hàng nước mắt dài. Khi thấy xe anh rời đi cô mới dám khóc thành tiếng, cô khóc thật nhiều tiếng khóc xé lòng chạm đến tâm can của những người nghe thấy nhưng anh lại chẳng quan tâm .
Hôm sau cô nhắn tin với anh kèm theo anh chụp 2 tấm vé đi du lịch hàn quốc trong vòng 1 tháng, cô muốn đến nói mà mình muốn đến nhất và lưu lại kĩ niệm đẹp nhất với người mình yêu thương nhất, nghĩ đến đây cô bất giác mỉm cười.
Bên kia anh nhận tin nhắn thì nhíu máy chìm trong suy nghĩ rồi cũng về nhà sửa soạn hành lý.
Sáng hôm sau cô và anh ra đêm sân bay thì gặp nhau 2 người lên máy bay một lúc sau thì anh cảm thấy vai mình có chút nặng xoay sang thì thấy cô đã chìm vào giấc ngủ, gương mặt điềm tĩnh có chút xanh xao làm anh dấy lên cảm giác đau lòng, nhưng cũng nhanh chóng trở về trạng thái bình thường.
Về đến khách sạn cô cảm thấy có chút đói liền rủ anh đi.
"Xuyên mình đi ăn đi em thấy hơi đói ". Nghe cô nói vậy anh cũng không bài xích mà gật đầu, cô vui vẻ dắt anh ra khu chợ ăn uống, ăn uống no say cô lại rủ anh đi thăm thú khắp nơi, cư vậy 10 ngày trôi qua cô quả thực đã được sống trong hạnh phúc mà cô hằng mong ước.
Đêm đó đang đi dạo bông có tiếng điện thoại, anh lấy điện thoại ra thì thấy dãy số quen thuốc ai ngại nhìn cô.Cô hiểu ý đáp lại anh.
"Không sao cô ấy gọi thì anh nghe đi". Không phải vì cô nhu nhược không biết ghen mà là do cô biết mình không thể cho anh hạnh phúc nữa nên đành buông tay.
Sau một lúc lâu anh nghe máy xong điệu bộ gấp gáp quay lại nói với cô.
"Uyển Nhi à Tử Anh cô ấy bị bệnh rồi không ai chăm sóc cho nên tôi có thể về 3 ngày được không, đảm bảo 3 ngày sau tôi sẽ quay lại"
"Nếu tôi nói không được thì sao, anh sẽ ở lại sao". Khuôn mặt anh trầm ngâm không đáp. Thấy anh như vậy cô bật cười thành tiếng.
"Tôi đùa thôi anh cứ về đi". Anh bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn cô.
"Nhưng mà một mình cô ở đây ổn chứ "
"Tôi ổn không sao cũng đâu phải làn đầu tơi ở một mình ". Nghe cô nói vậy trái tim anh có chút nhói nhưng cũng không nói gì vội vàng về khách sạn thu dọn đồ đạc ra sân bay về liền trong đêm"
Thấy anh đi cô khóc không thành tiếng thầm nghĩ cô ấy đau có anh chăm sóc yêu thương còn cô đến quyền mưu cầu hạnh phúc cho bản thân cũng không có, cô ân hận vì những năm quá đã quá tàn nhẫn với bản thân yêu một người đàn ông không yêu mình. Cô bật cười trong vô thức rồi thiếp đi.
3Ngày sau
Hôm nay anh hứa anh sẽ quay lại nên cô đã dậy rất sớm chuẩn bị để đón anh nhưng đợi cả ngày vẫn không thấy anh quay lại, đến chìu hôm sau khi cô đang ngồi dưới sảnh thì thấy bóng dáng cô mong chờ là anh!
"Anh đến rồi sao"
"Xin lỗi cô tôi có việc đột xuất nên trễ hẹn với cô"
"Không sao đến là tốt rồi". Đến giờ phút này cô không thể trách anh nữa cô tự nhủ với bản thân rằng phải bỏ qua mọi chuyện sống một khoảng thời gian vui vẻ nhất cuộc đời.
5 ngày trước thời hạn 1 tháng cô rủ anh lên tháp Namsan cô mua 2 ổ khóa trái tim và khắc tên lên đó cô đưa cho anh một cái và cô một cái lúc đưa anh vẫn bỏ tay trong túi quần
"Trẻ con"
"Đã nói là phải diễn tròn vai vợ chồng rồi mà ". Nghe cô nói vậy anh cũng đành nhận lấy rồi theo cô đi lên cầu khóa chúng lại với nhau, cô nhìn chiếc chìa khóa nắm chặt nó trong lòng bàn tay
Qua 2 ngày nữa cô và anh trở về cô âm thầm chuẩn bị đơn ly hôn cô đặt bút ký lên tờ giấy ly hôn một nét chữ thật đẹp rồi đặt tờ giấy ngay ngắn, một trận ho dữ dội ập tới, đêm khi cô lấy tờ giấy che miệng ra thì nó đã thấm đẫm máu.
Ở công ty cả ngày hôm nay anh làm việc nhưng không thể tập trung trong lòng cứ thấp thỏm bất an chỉ mong được về nhà sớm.
Khi anh bước vào nhà, căn nhà tối om lãnh lẽo như không có ai, anh đi thẳng lên phòng, mở cửa phòng anh bàng hoàng với cảnh tượng bên trong, trên giường là cô gái nhỏ thân hình gầy gò xanh xao, trên ga gường là loang lổ những vệt máu dưới đất là cả đống khăn giấy thấm đẫm máu anh tiến lại gần ánh mắt va vào hai tờ giấy trên bàn một tờ là đơn ly hôn có chữ ký của cô, còn một tờ là
"Giấy xét nghiệm, ung thư máu gia đoạn cuối bệnh nhân TÔ UYỂN NHI".Anh nhìn tờ giấy trợn tròn mắt như không tin vào mắt mình, anh ngồi xuống giường ra sức lay cô dậy, mở mắt ra cô thấy anh giọng nói thều thào vang lên
"Anh về...rồi..sao"
"Tại sao lại giấu tôi, tại sao"
"Anh à,...em không ...thể bên...anh được ...nữa em ..mệt rồi"
"Không em không được chết thời hạn một tháng chưa hết em không được thất hứa"
Thấy cô vẫn nhắm nghiền mắt anh vội vàng bế cô đến bệnh viện
Tại bệnh viện đèn phòng cấp cứu đã tắt một bác sỹ già đi ra nói với anh.
"Chúng tôi đã cố gắng hết mức có thể nhưng vì bệnh nhân đã quá nặng không thể nào cứu được nữa anh vào gặp cô ấy lần cuối đi". Nghe được lời ông nói anh lao ngay vào phòng thấy anh cô gượng cười giọng run rẫy nói.
"Tử Xuyên...em rất...mệt...từ giờ...em sẽ... Không làm phiền...anh nữa...anh tự do...rồi"
Nói rồi bàn tay đang đặt trên ngực anh buông thõng hai vật trong tay cô rơi xuống
Cạch..cạch!
Anh đưa tay nhặt lên khóc không thành tiếng đó là nhẫn cưới của cô và chiếc chìa khóa kia. Anh khóc tiếng khóc xé lòng anh ôm chặt người con gái vào lòng.
Anh ân hận, ân hận rồi.
"Uyển Nhi tha thứ cho anh"
Sau vài ngày an táng cho cô xong anh trở về nhà từ ngoài cửa anh nghe thấy tiếng của Tử Anh.
"Anh yên tâm sau khi em lấy được hợp đồng đó thì sẽ bỏ anh ta để đi cùng anh". Anh nghe vậy tay chết chặt hai mắt đỏ ngầu bước vào nhà, cô ta nghe tiếng động lập tức quay lại thấy anh cô ta lắp bắp .
"Xuyên...sao anh lại ở đây Uyển Nhi cô ấy đã được an táng xong chưa"
Anh tức giận hết lên.
"Ai cho cô nói tên cô ấy ". Thấy mọi chuyện không giấu được nữa cô ta liền lật bài ngửa.
"Nếu anh biết rồi thì tôi cũng nói luôn thực ra tôi chẳng yêu thương gì anh cả chỉ là cái cớ để lấy được hợp đồng trong tay anh thôi, vậy mà anh thật ngu hành hạ vợ mình để bên tôi, bây giừo thì sao cô ta chết rồi anh hối hận chưa". Cô ta càng nói anh càng tức chỉ muốn ngay lập tức đem cô ta bồi táng theo Uyển Nhi, anh tức giận hét lớn.
"Cúttt". Cô ta cầm túi xách đi ngang qua anh.
"Không cần một người tồi như anh đuổi"
Tồi sao! Đúng anh tồi anh rất tồi khi tự tay đẩy vợ mình người yêu thương anh nhất vào chỗ chết.
Anh ngồi thụp xuống đất khóc như một đưa trẻ.
1 Năm sau
Trong nghĩa trang một người đàn ông lịch lãm cầm trên tay một bó lưu ly xinh đẹp đi tới trước ngôi mộ vợ mình anh đặt bó hoa lên trên nở nụ cười tươi nói với cô.
"Hôm nay anh đến thăm em đây em vui chứ ". Vừa nói anh vừa khóc từng giọt nước mắt cứ lăn dài mà anh không hề biết trong hư vô một người con gái xinh đẹp đang dang tay ôm lấy anh đặt lên môi anh một nụ hôn rồi dần dần biến mất.
END