Minh Duy và tôi đã quen nhau được 4 năm, nhớ lại ngày tôi cưa đổ anh mà lại bật cười.
Năm ấy, tôi và anh đã là học sinh cuối cấp 3, mọi người đang bận rộn cho kì thi tốt nghiệp, anh cũng vậy, anh luôn dành thời gian cho việc học vì mẹ anh khá nghiêm ngặt về điểm thi, cũng thế mà anh luôn đứng top toàn trường.
Tôi và anh là bạn cùng bàn vì thế tôi có thể dễ dàng nói chuyện với anh hơn, anh và tôi rất thân, anh luôn kèm tôi các môn tôi yếu. Thế nên tôi từng ngày vun đắp tình cảm với anh, nhưng chưa đủ can đảm để bày tỏ.
Buổi chiều hôm thứ 6, khi đang tập thể dục thì tôi vô tình bị té, vết thương khá nhẹ nhưng đi thì đau, Minh Duy xin thầy đỡ tôi lên phòng y tế để sát trùng vết thương.
Anh đỡ tôi lên ghế ngồi rồi anh loay hoay tìm băng cá nhân và oxi già, tôi kêu anh:
"Duy, mày qua đây tao nói nè"
"Sao thế Thu ?" Minh Duy hỏi tôi
"Thì mày cứ qua đi" tôi đáp lời
Duy cứ thế mà đi qua bên tôi, tôi cứ dốc hết sức mà bày tỏ với Duy
" T, tao có chuyện muốn nói" tôi nói
"Mày nói đi" Duy đáp
"Tao thích mày" tôi nói to
Minh Duy như khựng lại không nói năng gì hết nhưng thể chưa nghe thấy gì.
"Tao thích mày" tôi nói lại
Duy như hiểu ra, gương mặt Duy đỏ ửng như quả cà chua rồi đưa tay lên che miệng lại, tôi cá là Duy đang cười, tôi nghĩ có lẽ Duy không thích tôi và đang cười cợt tôi.
"Tao không nghe nhầm đúng không?" Duy nói
"Mày muốn tao nói lại à!" tôi giận hờn nói
"Tao định ngày mai sẽ tỏ tình mày thế mà mày lại nhanh hơn tao rồi" Duy nói
Tôi nghe Duy nói xong cũng ngây cả người.
||Vậy có nghĩa anh cũng thích tôi à, á vui quá!!||
"Vậy mày cũng thích tao à?" Tôi hỏi
"Thích mày lâu rồi, Thu à, tao đã bao nhiêu lần thể hiện ra cho mày biết, bao nhiêu lần bật đèn xanh mà mày lại không nhận ra, ngốc ơi là ngốc" Duy nói
|| Vậy đó giờ tôi mới là đứa ngu ngơ không nhận ra tình cảm của anh dành cho tôi ư?, Sao tôi khờ dữ vậy, cứ sợ anh sẽ không thích tôi cơ||
Cứ thế hai chúng tôi đã thành người yêu và hôm nay sẽ là ngày chúng tôi về chung một nhà, ngày mà trời đổ nắng vàng ấm áp.
End