Ngày ấy tôi quen cậu cũng nhờ nó mà tôi thây đổi suy nghĩ lệt lạc của chính bản thân mình ...
Năm học mới tôi như đứa trẻ bị cô lập không nói chuyện không bắt chuyện không làm quen với bất kì ai
Vì tôi nghĩ dù có quen ai đi chăng nữa thì cũng chỉ là hạt cát nhỏ lướt qua thanh xuân của nhau cũng chỉ là một người bạn trong năm mới rồi sau này họ cũng có người khác thôi suy nghĩ ngây thơ hồ đồ này lại làm tôi mất cậu ...
Tôi nhớ rất rõ ngày hai ta làm quen chỉ bằng chiếc bút , tôi ngồi xoay cho dỡ chán tay cũng không nghĩ cậu lại xem vui mắt quá nên lại hỏi tôi " sao bạn xoay bút hay quá vậy ? "
" chỉ tôi được không "
Tôi gật đầu đồng ý mà không cần đợi chờ 1 giây 1 phút nào thói quen thôi tôi không giỏi từ chối người khác .Rồi tôi chỉ cậu từng bước cơ bảng đến nâng cao cậu luôn miệng than khó nhưng sau đó lại ngoan ngoãn chăm chú lắng nghe toàn bộ lý thuyết của tôi giá như lúc đó tôi quan tâm tới cậu chút tôi ngắm cậu nhiều chút thì chuyện đó vĩnh viễn sẻ không sảy ra
Cứ từng ngày một nhìn cậu tập rồi lại than không biết từ khi nào mà tôi lại cảm thấy trống vắng nếu không có cậu ngồi lảm nhảm bên tai như : ôi sao khó thế , học cái khác được không ? , chèn ơi chán chết được nhưng lại muốn quay quá , hay kiếm cái cay nào mà dễ quay đi nha~. Ôi giọng nói ấy cứ lập đi lập lại khiến đôi làn tôi cảm thấy khó chịu nhưng lại không giám nói sợ những câu nói vô tình nhưng lại là con dao hai lưỡi làm cậu tổn thương
Hah coi bộ hiếm khi tôi vô tâm với cô gái ấy từng ngày đều để ý đến cô gái ấy mọi cử chỉ hành động sở thích đều là tôi nắm rõ trong lòng bàn tay cũng không phải tôi là kẻ biến thái mà theo giỏi cậu ấy từng chút một mà chỉ là mỗi lần cậu ấy nhờ tôi lại tự ghim nó vào đầu của bản thân và nhất quyết không để cô gái đó thất vọng và buồn bã ngày tháng bên cậu ấy chúng tôi ghi thư rồi ném giấy qua lại ... Bức thư ấy đúng vậy bức thư ấy đã làm tôi hoang mạng cậu ấy thích cậu con trai ngồi sau lưng ư ? Có vẻ thâm tâm tôi trổi dạy sự bất an trong lòng nhưng rồi lại thôi mình chỉ là bạn bè không quen lâu lấy tư cách gì mà ngăn cấm rồi cái đến cũng đến tiết toán hôm đó cậu có hỏi tôi
" nếu tớ có người yêu cậu có giận tớ ko ? ", " không " ca trả lời khiến cậu ấy vui nhưng đâu biết tôi nhìn ra bộ mặt đểu cán của hắn ta ?
Phải làm sao khi ngày ngày cậu than hắn vô tâm nhưng cậu vẫn chủ động yêu đương nhắn tin với hắn cho đến khi quá sức chịu đựng tôi tức giận nói với cậu ấy " mày chia tay đi vốn dĩ ngay từ đầu mày chả được yêu thương gì mà vẫn cắm đầu yêu mày mù quáng đến chừng nào rồi cậu ta tồi chẳng lẽ cả mấy đứa bạn mày biết mày lại ngu xuẩn không nhìn ra hả ? Rồi tới khi mày vô tâm với hắn được hai ngày thù hắn mới chủ động nhắn tin xin lỗi lời nói đó đã đủ chữa lành chưa ? " cậu im lặng có lẽ đến cuối cùng cũng chỉ có cậu ấy là kẻ đa tình tự bản thân mình ảo tưởng tự chấn an bản thân bằng những dòng suy nghĩ ngây thơ . Nàng đã khóc nàng khóc vù sự ngu muội của bản thân cũng tiếc vì rõ ràng cô yêu hắn mà chả nhận lại được cái gì vừa khóc vừa chạy vào nhà vệ sinh vì quá lo lắng tôi vội đuổi theo đến tận nhà vệ sinh nữ bước vào trong tôi hơi run mà bảo tớ xin lỗi ban nãy tớ có lở lời có làm cậu buồn hay tổn thương thì cho tớ xin lỗi được không ? Còn nếu cậu ghét tôi thì từ nay về sau tớ không bao giờ mà xuất hiênn trước mặt cậu nữa !
Có lẽ vì sợ tôi hiểu lầm nên vội giải thích lở lời gì chứ tớ chỉ tiếc vì bản thân chung thuỷ với kẻ tệ bạc thôi mà cậu có thể cho tớ ôm một cái được không ?
Vẫn như thói quen đồng ý ...khoan đã thói quen ư ? Từ lâu nó đã không còn khi ở trước cậu có lẽ tôi đã vô tình phải lòng cô gái trước mắt rồi haha tôi ôm cô ấy bằng sự thật lòng nhất bằng tất cả những ngày vui mà cậu đã tạo ra cho tôi bây giờ tôi lại muốn cậu vui vẻ chứ không phải bộ dạng như thế này .
Lời nói của tôi khiến cô ấy vừa khóc vừa ôm chặt như sợ cứ hễ cô ấy bỏ ra tôi liền chạy vụt đi để lại cô ấy một mình ở đó
Thời gian trôi đi tôi càng ngày càng thích cậu nhưng lại không giám nói cậu cũng dần để ý để tâm đến tôi rồi bọn tôi yêu nhau cứ ngỡ được một cái kết viên mãng cứ ngỡ chúng ta sống vì sau này sống vì sự nghiệp vù tương lai nhưng ....nó đã vuột tắt chỉ trong 1 phút sơ xuất trên đường đến công ty chúng tôi cô gái năm nào vui cười vui chơi với tôi biết bao kỉ niệm đẹp cùng thanh xuân của cô gái ấy .tôi sụp đổ khi biết tin người ra tay là tên cặn bả đó hắn đ*â*m em 14 nhát dao hành hạ em từng chút một rồi mới để em chết tôi được người nhà em đưa quyển nhật kí càng đọc nước mắt càng lưng tròng tôi không thể kiềm nén mà khóc oà lên nếu không phải hắn khiến em chết thì ngag bây giờ khi tôi khóc lại có vòng tay ấm áp ấy giang rộng ôm lấy tôi ...tôi chỉ biết oán trách ông trời tại sao lại tàn nhẫn với một cô gái luôn vui vẻ lạc quang vừa xinh đẹp lại tài giỏi như em ấy lại kết thúc cuộc đời của bản thân một cách đau đớn như thế !
Tại sao chỉ cách 10 ngày nữa chúng ta kết hôn mà em lại ra đi em đừng ngủ nữa dậy đi ta cùng sống vì nhau cũng cùng bao cặp hôn nhân khác mà kết hôn nhé !
Người ra đi thanh thản người ở lại khóc than...
Tạm biệt em thanh xuân của tôi chúng ta có lẽ có duyên không phận hẹn em kiếp sau tôi vẫn tình nguyện làm cô dâu của em ... Em hãy yên nghĩ nhé đừng bận tâm tôi sẻ sống thay phần em ngoài em ra tôi không muốn yêu ai hết ..
__ Thanh xuân của nhau __