Tôi là Trân Tư , vừa mới đây thôi khi đang ở nhà cùng ông anh trai của tôi là Trần Hiệp thì bỏng nhiên có một cái bảng treo lơ lưng trên không trung trên đó có một dòng chữ ghi 'CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRÒ CHƠI KINH DỊ' tôi và ông anh nhìn nhau như hiểu được đối phương đang nghĩ gì .Ban đâu chung tôi hơi kinh ngạc rồi cũng lấy lại bình tĩnh.
Cái bản đó lai một lần nữa phát sáng dòng chữ ban đâu đã biến mất nhưng lại có thêm một dòng chữ khác hiện lên ' Thời gian bắt đầu điếm ngược : 10.9.8... '
Trong khi cái bảng đó đang đêm ngược tôi lại lên mạng tìm hiểu xem ' Chơi kinh dị là cái gì ' . Có rất ít thông tin liên quan nhưng méo mó còn hơn không có gì .
Trò chơi kinh dị :
- Trò chơi không biết từ đâu đến nhưng khi bị nó chọn chúng thì người bị chọn sẽ bị chuyền tống đến một nơi bất kì chứa những sinh vật kì lạ. Nhưng nếu muốn sống sót phải thức hiện được những yêu cầu của trò chơi đưa ra.
- Phải luân thủ cái quy luật của trò chơi ( các quái vật ở đó cũng có quy luật riêng của nó )
- Nếu sống sót sẽ được một phần thưởng tương xứng với những gí mà ngươi chơi đã đóng góp.
Sau khi đọc xong những thông tin đó thì tôi và ông anh lại rất hưng phấn và háo hức vì vốn tôi và ông anh trai là những người đam mê với những chuyện kinh dị mà .
Không để chúng tôi phải chờ lâu một cánh cửa từ đâu xuất hiện hút hai chúng tôi vào bên trong nó , khi vừa mở mắt ra không còn là căn phòng nhỏ của chúng tôi nữa mà thay vào đó là một nơi xa lạ , nơi đây được trang trí có hơi cổ sưa nhưng điều đáng nói là nơi này tạo nên bầu không khí quỷ dị.
Không chỉ có hai chung tôi còn thêm 3 người nữa họ ăn mặc khác nhau một người đàn ông trung niên đeo kinh mặc trên người là bộ đồ vét mang một đôi giày da mặt ông ta cứ nghênh nghênh , hai người còn lại là một người đàn ông và một người phụ nữ , người đàn ông tướng hơi to con bên ngoài phát một chiếc áo chân đi giày thể thao đứng khoanh tay nhưng đang dè trừng nơi đây vậy , còn người phụ ăn mặc hơi thiếu vãi chân đi giày cao gót.
Bỗng nhiên người người đàn ông lên tiếng :" Hình như trừ tôi ra thì mọi người đều là người mới à ?"
Cuối cùng thì ông anh của tôi nhịn không được nữa mà hỏi ông ta :" ý của ông là ông đã từng tham gia cái trò chơi quỷ dị này rồi à ? "
Ông ta gật đầu rồi nói:" Đúng tôi đã từng tham gia cái trò chơi này rồi, không chỉ vậy tôi còn tham gia cái trò chơi này tận 5 lân rồi " .Nghe xong câu này áng mắt của mọi
người đều dán lên người đàn ông đó ngay cả tôi cũng vậy ,người đàn ông đeo kính như thấy được một tia sáng liền nói với người đàn ông đó :" Tôi cho ông 50 tệ ông phải đửa tôi ra khỏi nơi quái quỷ này "
Không đáp lại người đàn ông đeo kính mà ông ta tiếp tục nói:" Tôi hiểu mọi ngươi nhưng ... " . Rồi ông ta xắn tay áo của mình lên để lộ ra những vết sẹo chằng chịt lên nhau rồi ông ta lại nói tiếp :" Đây là cái giá phải trả cho mạng sống "
Không một ai lên tiếng mọi người đều chìm vào một khoảng không im lặng, sau một hồi đắng đo cuối cùng thì tôi cũng lên tiếng hỏi ông ta :" Nếu như ông không thể đưa chúng tôi ra khỏi đây thì đáng lý ra cũng nên chia sẽ ít kinh nghiệm sinh tồn cho tân thủ đi chứ "
Nghe tôi nói như vậy ông ta cũng có chút ngạc nhiên nhưng rồi ông ta cũng nói:" phải tuân thủ luật lệ ở đây, bình thường thì cũng sẽ có vài quy luật nhắc nhở người chơi còn nữa vào đầu game người chơi có khoảng thời gian để trao đổi thông tin hoặc chuẩn bị cho trò chơi như hiện giờ, còn nữa nhưng cái này thì không cần tôi nói chút nữa thì mọi người cũng sẽ biết thôi "
Sau khi nghe những gì ông ta nói có vài cái trùng khớp với những gì tôi tra trên mạng ,nhưng ông ta lại không nói đến quy luật của những con quái vật kia. Có lẽ là ông ta không biết thật và có khi là ông ta không muốn nói nói chung tôi không chắc ông ta là đồng minh.
Khi tôi còn đang suy nghĩ về những thông tin đó thì cánh cửa đằng sau chung tôi mở ra .
Cái bảng đó lại suất hiện bên trên ghi 'TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU' . Sau khi dòng chữ bắt đầu biến mất dòng chữ tiếp theo lại hiện lên .
NHIỆM VỤ :
- TIM KIẾM SỰ THẬT ĐẰNG SAU CĂN ĐIỀN TRANG NÀY.
Ý của ông ta là cái nhiệm vụ sẽ xuất hiện này sao, tôi liến nhìn xung quanh vẽ mặt của mọi người điều có một vẽ mặt khác nhau có lẽ
như nhiệm vụ của mỗi người là không giống nhau.Nhưng khi chạm thấy ánh mắt của ông anh trai tôi lại thấy anh ta rất là hưng phấn với nhiệm vụ của mình rồi .
Người mở cánh cửa bước ra hỏi chúng tôi :" mọi người điều là đạo sĩ do lão gia mời tời à ? "