Minh hôn (Âm hôm) là một phong tục rách rợn nhất của Trung Quốc. Phải ai cũng biết người chết phải lấy người sống hoặc người chết lấy người chết. Tôi cũng vậy, tên tôi là Lệ Phi tôi chuẩn bị phải cưới một người đã khuất. Hắn chính là thanh mai trúc mã của tôi, Mặc Hàng là tên của hắn.
Thật ra chúng tôi đã xa nhau hẳn 20 năm nay. Kể từ ngày Mặc Hàng phải ra nước ngoài du học và làm việc tại đó. Trước khi đi cậu ấy có hứa với tôi rằng: " khi nào trở về tớ sẽ đến hỏi cưới cậu ". Và đúng như lời hứa Mặc Hàng đã quay trở về nhưng cậu ấy đã chết trong vụ tai nạn xe khi trở về nhà. Gia đình cậu ta biết tin đều rất buồn, liền chọn ngày 18 tháng riêng tổ chức âm hôn cho anh ta.
Nghe được tin người sẽ gả cho Mặc Hàng lại chính là tôi, biết được tôi rất sợ hãi muốn bỏ trốn. Nhưng vì lời hứa năm xưa tôi quyết định sẽ thành hôn.
...
Và ngày đó đã đến, mặc hỉ phục đỏ trang điểm đậm, chùm khăn che mặt ngồi lên kiệu hoa đến Mặc Gia. Kiệu hạ xuống trước cửa nhà họ Mặc. Con mèo đi qua ngó vào tân nương là tôi, những người ven đường nhìn vào kiệu hoa. Trời bỗng dưng u ám khiến tôi lạnh sống lưng.
Bước xuống kiệu hoa khuôn mặt cố nở ra nụ cười trước sự đau khổ. Đi vào trong nhìn thấy vị tân lang mặc hỉ phục đang đứng trước cửa nở ra nụ cười kinh dị. Tôi khoác tay Mặc Hàng tiến vào trong. Có vẻ như hồn của Mặc Hàng được triệu hồi về thân xác nên có thể chuyển động được nhưng tâm trí của anh ta không còn nhớ gì.
Ba mẹ Mặc Hàng và Ba mẹ tôi đều đang ngồi bên trong, kèn sô na vang lên sướng khúc minh nguyệt quang. Tôi hai mắt rơi đẫm lệ bái cao đường
"Nhất bái thiên địa nhật nguyệt
Nhị bái quên đi cả đời này
Quỳ tam bái hồng trần lạnh lẽo"
Tôi đưa vị phu quân đi theo quản gia họ Lý, đến nơi thờ của chàng. Tôi vén khăn chùm mặt lên, nhìn lại ánh sáng lần cuối cùng. Mặc Hàng tự giác bước vào quan tài nằm và bất động cảm giác như chưa từng có chuyện gì sảy ra vậy. Tôi cũng nằm vào quan tài cảm giác bên trong rất rộng rãi kiểu như thiết kế cho 2 người nằm, nhưng mà điều đó là thật
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng bỗng dưng những ngọn nến thổi bay cảm giác ai đó đang đến. Hình bóng của quản gia họ Lý cứ mập mờ mập mờ rồi biến mất. Tất cả những người đứng canh xung quanh cũng vậy, bầu trời ngày càng âm u hơn. Cửa quan tài từ từ đóng lại mà trong khi đó chẳng còn ai ngoài tôi và vị phu quân đã chết ở nơi đó. Ánh sáng dần biến mất, giờ tôi chỉ nhìn thấy toàn là bóng tối
Biết mình chỉ còn ít không khí để sống, thời gian đã không còn nhiều nữa rồi. Trong sự tuyệt vọng đau khổ tôi quay mặt sang vị phu quân vuốt ve mặt chàng lẩm bẩm:
"Khuôn mặt đẹp như vậy lại không thể sống, lời hứa quay chở lại đã thực hiện nhưng người chẳng còn. Hứa sẽ hỏi cưới ta cũng đã thực hiện nhưng lại âm hôn. Chúng ta âm dương cách biệt mỗi người một nơi chàng là âm ta là dương vậy tại sao chàng ra đi mà không mở mắt nhìn ta lần cuối, thật là tàn nhẫn ông trời sao quá bất công "
Hơi thở của tôi cạn dần cạn dần, mắt lờ mờ trong phút giây đó tôi cảm thấy ai đó sờ vào mặt tôi và có một giọng nói quen thuộc:
"Xin lỗi Phi nhi"
Tôi tưởng rằng đây chỉ là mơ thôi nhưng điều đó quá hoang đường vì tất cả đều là thật. Tôi thiếp đi và đã kết thúc cuộc đời của bản thân ở nơi này. Kiếp này tôi quá xui xẻo và đau khổ chết ở tuổi thành niên, chàng cũng vậy. Mong sao kiếp sau hai chúng ta có thể có cuộc sống suôn sẻ, vui vẻ sống đến trăm tuổi hơn cũng không sao. Và....tôi đã không còn biết chuyện gì xảy ra ở thế giới bên ngoài nữa, tôi đã sang thế giới bên kia. Xóa sạch kí ức về kiếp này, đã đi đầu thai và bắt đầu kiếp mới.