[Tokyo Revengers]Chờ anh mười năm
Tác giả: iu Saa
Yêu đơn phương là gì?
Cảm giác trống rỗng, mong chờ từng ngày. Là nhịp tim bất giác run lên khi đối mặt với người ấy, là cản giác tương tư mỗi khi đêm về. Là chờ đợi, là cố chấp, là kiên trì, là không thể buông bỏ.
Mười năm, em vẫn luôn ôm ấp một mối tình không trọn vẹn. Nhớ về người con trai ấy, trái tim lại đau như muốn vỡ vụn. Cái thời niên thiếu đẹp đẽ khó quên, em cùng họ tung hoành ngang dọc. Tokyo Manji, nơi đó em có gã đi cùng. Thời đại của Touman là bất diệt, gã từng nói với em rằng...
" Chỉ cần đi cùng tao, tao chắc chắn không để mày chịu thiệt "
Đúng là lừa người mà...
Bật cười trước sự ngốc nghếch của bản thân, em ngẩng mặt lên nhìn bầu trời. Nếu như lời gã nói năm đó là thật, thì bây giờ em đâu phải chờ đợi trong vô vọng.
"Haru-san, hiện giờ anh đang ở đâu?"
- Yuuko? Em sao vậy? Yuuko?
- Ah!!
Giật mình quay lại phía sau, chàng thiếu niên giương đôi mắt xanh biếc nhìn em. Chàng ta vẻ mặt lo lắng, ôn nhuận hỏi
- Em ổn chứ? Nghĩ gì mà nhập tâm vậy?
- Matsuno-kun? À em không sao!
Bối rối,em ngượng ngùng khua tay trước mặt Chifuyu quên mất bản thân vẫn đang trong giờ làm việc
Ừ nhỉ, có quá nhiều điều thay đổi, ở tương lai hiện tại em đang là nhân viên trong cửa hàng thú cưng. Thời gian qua đi, em không còn là con nhóc chỉ biết chạy theo bạo lực và đánh đấm, cũng không còn dáng vẻ bồng bột non nớt của thời niên thiếu kia. Em trường thành rồi, trầm lặng hơn trước rất nhiều, đôi lúc nhớ lại chuyện cũ rồi thầm ngẩn ngơ chạnh lòng.
Biết rõ bản thân mình ngu ngốc, nhưng vẫn nhỡ, vẫn thương, vẫn chờ, vẫn đợi. Gã đâu rồi? Liệu gã có trở lại không? Liệu gã có nhớ đến em không hay đã quên rồi?
Ai mà biết được chữ?
- Cũng tối rồi, em về trước nhé?
Cố xoá đi dòng suy nghĩ hỗn tạp trong đầu, che giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt sâu thẳm. Em cất giọng trầm ngâm nói
- ừ..ừm đươc. Em về cẩn thận nhé
Ậm ừ nhìn em, Chifuyu biết em đang nghĩ gì. Thở dài một hơi, dù có cố gắng khuyên nhủ thế nào thì em vẫn luôn như vậy. Ngần ấy năm qua em cứ ôm trong mình một mối tình thầm lặng. Là một sợi tơ hồng tự thân em kết, nó là gì nhỉ? Yêu đơn phương? Đúng vậy, là loại tình yêu không có kết quả, thứ cảm xúc mơ hồ làm con người ta đau đến liệt phế tâm can. Khẽ chậc lưỡi, Chifuyu lắc đầu cảm thán, cố chấp quá cũng không tốt...
- Kazutora, chuẩn bị dọn dẹp thôi
- ừ
___________________________
Hôm nay là đám cưới của Hayashida Haruki, em được mời đến với tư cách là khách mời danh dự. Trông chú rể ngốc nghếch, lắp bắp đứng bên cạnh cô dâu tuyên thệ, em khẽ mỉm cười trước sự đáng yêu của cả hai. Mọi người bên dưới cũng cười rôm rả rồi thi nhau chọc Pa-san. Liếc mắt sang Takemichi đang đứng bên cạnh Hinata, họ cũng sắp thành đôi rồi, bên cạnh nhau lâu như vậy chắc họ đang rất mong chờ ngày ấy...
Ngẫm lại bản thân, em cũng đã ngót ngét hai mươi sáu tuổi, lại chưa có cho mình một người để yêu thương. Hoặc là có? Ừm... em cười trừ rồi lại nhìn về phía cô dâu chú rể. Có lẽ cả đời này em cũng không dám mơ về một đám cưới hẳn hoi như bao người khác, vì gã, người em yêu đã không còn ở đây rồi.
Lúc sau.
Buổi tiệc kết thúc dưới màn tung hoa của cô dâu, đoá hoa thắm sắc xinh đẹp rơi giữa không trung rồi đáp xuống tay em trong sự ngỡ ngàng. Ngắm nhìn nó, em bối rối chẳng biết làm gì.
Tại sao lại là em cơ chứ?
- Yuuko-chan, em may mắn thật đấy
Hinata đứng bên cạnh mỉm cười ngọt ngào, mọi người cũng vui vẻ thầm ngưỡng mộ rằng em thật may mắn
Đúng...là em may mắn thật
Chỉ tiếc một điều...em không có diễm phúc nhận được nó
Khẽ trao đoá hoa cưới lại cho Hinata, cô ấy mới là người thích hợp
- Cái này...
- Hãy nhận lấy đoá hoa này như lời chúc phúc mà tớ dành cho cậu, cậu sắp đám cưới với Hanagaki-kun mà đúng không? Cô dâu tiếp theo sẽ là cậu, Hina-chan
Ngẩn ngơ một lúc, Hina nhanh chóng ôm lấy em thật chặt lòng thầm cảm ơn đến người bạn tâm giao. Đó là điều tuyệt với mà em dành cho cô ấy, một món quà thật sự ý nghĩa
Đêm xuống, buổi tiệc kết thúc trong vui vè, trở về nhà với bao nhiêu bộn bề. Chẳng màng suy nghĩ, em rảo bước trên con đường quen thuộc. Phố vắng mịt mờ, em bước đi vô định vô hướng. Chán nản, lưu tâm một mối tơ vò, se chỉ hợp duyên nhưng bất thành lỡ dở. Nhớ người, nhớ đến đau lòng, em thầm trách Sanzu Haruchiyo, gã thật tàn nhẫn
- Yuuko?
Tiếng gọi quen thuộc từ đằng sau, em giật mình quay đầu nhìn lại, trong mắt đầy bỡ ngỡ. Người con trai thân ảnh cao gầy, mái tóc hồng nhạt lạ lẫm, gương mặt thanh thoát sau bao năm đã có nhiều thay đổi, góc cạnh và trưởng thành hơn nhiều. Vết sẹo bên khoé môi vốn ít khi để lộ nay được khắc hoạ rõ ràng. Đôi mắt màu lục biếc hướng tới em một cách lạnh lẽo, nó không còn ấm áp và tràn ngập ánh sáng như ngày đó...
- Haru...Haruchiyo?
Trên con đường vắng chẳng còn gì ngoài một mảng tĩnh lặng, ánh đèn mập mờ chiếu rọi xuống gương mặt nhỏ ngập tràn trong nước. Mấp máy môi gọi tên người em hằng mong nhớ, nước mắt rơi xuống làm nhoè đi tầm nhìn phía trước. Ngay lúc này, em muốn lao đến ôm gã thật chặt, dùng bao nhiêu uất ức, mong nhớ trong tim trút hết lên người gã. Muốn chất vẫn, muốn hỏi rằng tại sao lại bỏ rơi em?
Im lặng, Sanzu không ngờ sau bao năm xa cách cả hai lại gặp nhau trong tình huống này. Thu lại sát khí khi nãy, gã một chút cũng không động lòng. Chỉ là vương vấn càng nhiều thì sẽ càng thêm đau khổ, trên con đường mà gã lựa chọn vốn dĩ không hề có em
Ngước mặt nhìn trời, gã mỉm cười lạnh nhạt, ngữ khí có phần bông đùa, cợt nhả
- Mày vẫn nhu nhược như ngày nào nhỉ? Mùi cống rãnh trên cơ thể mày cứ nồng nặc bốc lên ấy
Tim em thót lên như sắp trào ra khỏi họng, lồng ngu hư bị bóp nghẹt đến khó thở. Những lời lẽ cay nghiệt mà gã thốt ra cứ ong ong trong tâm trí. Đau, sao lại đau như thế này?
Cổ họng khô khốc, nghẹn ắng từng lời. Câu từ muốn nói ra nhưng lại vô thức nuốt ngược vào trong. Run rẩy khép mình trước gã, em cúi đầu không dám đối diện, tầm mắt dời hẳn xuống đất
Không thấy em trả lời gã chậc lưỡi mấy cái, quay lưng định rời đi. Vô tình chạm mặt như một người lạ mà lướt qua nhau
Vô vị
Phiền phức
- Haru-san!!
Đột nhiên gọi với theo gã, em vội vàng níu lấy vạt áo của người ấy. Đôi mắt long lanh, ngấn lệ, cánh môi hồng ướt át mấp máy thốt lên
- Em...em đi cùng anh nhé? Được không?
Cánh tay níu lấy gã run lên từng đợt, em cúi đầu thật sâu cố gắng nghe câu trả lời từ gã. Chán ghét em cũng được, nói lời cay nghiệt hay thậm chí là hành hạ em....nhưng làm ơn, đừng bỏ em có được không? Chờ đợi lâu như vậy em sắp không chịu nổi rồi. Đây lả lời cầu khẩn cuối cùng mà em dành cho gã. Làm ơn....
- Mày, theo tao?
Lạnh lùng hất phăng cánh tay yếu ớt đang giữ lấy gã như cọng rơm cứu mạng. Nòng súng lạnh ngắt dí sát vào đầu em, gã mất kiên nhẫn nói
- Một đứa yếu ớt như mày thì có ích gì? Đừng làm tao phải cười nữa.
Tam quan vỡ nát, thế giới trong em lập tức sụp đổ. Tròn mắt nhìn gã, em không giám tin vào tai mình. Lời nói như dao nhọn chọc thẳng vào trái tim vốn đã nhiều vết cắt. Em... nghe nhầm sao?
" Chỉ cần đi cùng tao, tao chắc chắn không để mày chịu thiệt "
- Ha...haha
Điên rồi, điên thật rồi
Em vậy mà lại tin một lời hứa vô nghĩa, vì lời hứa đó mà ngu ngốc chờ đợi suốt thời gian quan. Hi vọng một ngày nào đó gã sẽ trở về, rồi....ha? Rồi thế nào nữa? Vứt bỏ em sao?
Cái gì mà chỉ cần đi cùng gã?
Cái gì mà không để em chịu thiệt?
Nói dối
- Mày ngây thơ quá Yuuko. Đối với tao mày chỉ là một con tốt đã hoàn toàn mất tác dụng, không hơn không kém. Giờ thì biến đi trước khi tao giết mày...
Ân huệ cuối cùng gã dành cho em, một là đi khỏi đây, hai là chính gã sẽ đưa em về nới chín suối. Bàn tay gã đã nhúng chàm, giết thêm một mạng người cũng không làm Phạm Thiên sa sút
- Cút khỏi đây...
- Kh-không, Haru-san!! Em,em vẫn còn tác dụng mà? Làm ơn đừng bỏ rơi em...
Giọng nói đứt quãng, em ôm chầm lấy gã ra sức cầu xin. Dòng nước ấm nóng tuôn trào nới hốc mắt, thân thể mong manh dán chặt vào người gã
Chết tiệt, tại sao gã lại dính vào một kẻ phiền phúc như em chứ? Đẩy mạnh cơ thể đang cố bám lấy mình, gã phủi tay nhăn mặt khó chịu. Quay lưng định rời đi, nếu còn nán lại thêm chút nữa thì gã sẽ bị phiền đến chết
- Làm thế nào để anh có thể chấp nhận em đây?
Ngồi trên nền đất lạnh lẽo cố với theo gã, em bất lực khẩn thiết cầu xin. Chỉ cần là lời gã nói, cái gì em cũng sẽ làm
- Làm thế nào? Đi chết đi, biết đâu tao còn suy nghĩ chút
Bỏ lại câu, gã chẳng màng quan tâm mà rời đi một nước. Đau khổ em mỉm cười dõi theo bóng lưng ấy
- Chết?
___________________________
- Đó là ai vậy?
- Tự tử sao ?
- Trời ạ, sao lại leo lên trên đó?
- Nguy hiểm quá
Ngắm nhìn bao quát xung quanh, em nhẹ treo lên nụ cười mãn nguyện. Phía dưới là một đám người tụ tập chỉ trỏ, họ bảo em dại dột, họ bảo em ngu ngốc, có người thì lại cười thúc dục em nhanh chóng nhảy xuống
" Trông yếu ớt thế kia thì làm gì dám nhảy? Nó chỉ doạ người một lúc hay là muốn tìm sự thương hại thôi "
A~đúng rồi, em làm vậy là để tìm kiếm sự thương hại, sự thương hại từ gã
- Haru-san...
Đứng trên thành lan can tầng thượng, em mơ hồ dõi theo bóng lưng Sanzu. Mong muốn gã quay đầu nhìn em dù chỉ một lần
- Này, Có nhảy không vậy làm mất thời gian quá
Một người trong đám đông cầm chiếc điện thoại hét lớn, đứng chờ cả buổi, chỉ mong em mau chóng nhảy xuống để có được một thước phim chân thật. Để động lòng thương cảm cho em tuổi trẻ bồng bột
- Huh?
Bị sự ồn ào phía sau thu hút, gã quay đầu mình lại, giật mình khi thấy tình cảnh trước mắt. Em đúng trên thành lan can, dang đôi tay hương thụ làn gió mát
- Yuuko, mày đang làm cái quái gì vậy hả?
Ánh mắt giao nhau, gã chết lặng khi nhìn vào gương mặt ấy, là gương mặt buông xuôi tất cả
Em thật sự làm đến mức đó sao?
Đứng trên cao, đầu em ong ong chẳng nghe rõ gì cả. Cơn gió lộng làm tung mãi tóc dài đen nhánh. Đáy mắt trong ngần như nước hồ thu
Kết thúc
Tan biến
Em muốn hoà vào làn gió mát, muốn ôm lấy vầng trăng xanh dịu dàng, muốn trở về nơi xưa cũ và chờ đợi một cố nhân chẳng quay về
Haru, em mệt rồi...
Em từ bỏ nhé?
Rời bỏ thế giới này, em sẽ không còn chờ anh nữa
Nơi đó chốn thiên đường xa xôi, sẽ chấp cho em đôi cánh trắng xinh đẹp. Dịu dàng xoá bỏ bao kí úc về anh
Em sẽ quên anh
' Cạch '
- Khốn khiếp, Yuuko!!!
Chạy thật nhanh đến bên em, trái tim gã bỗng dưng đau nhói không thở nổi. Cố gắng với tới em, một chút, một chút nữa...
- Tạm biệt nhé...Haru~
...thế quái nào?
Gã đứng như trời trồng, đôi mắt mở to nhìn về phía dưới. Cơ thể em rơi giữa không trung, nụ cười chua sót cùng giọt nước mặn chát trên khuôn mặt. Lời cuối cùng mà em nói, có lẽ gã đã nghe thấy..." em yêu anh ", ba tiếng đó như dao cứa sâu vào trái tim lạnh lẽo
Một mảng trầm ngâm giữa đêm tối, đám đông ồn ào bỗng chốc câm lặng như tờ. Thân ảnh cô gái nhỏ nằm trên vũng máu, huyết sắc tanh tưởi hoà lẫn vào không khí. Em nhắm nghiền đôi mắt cảm nhận cơn đau, hơi thở đứt quãng rồi từ từ tắt lịm
Em đi rồi....
Sẽ chẳng ai chờ đợi gã, cũng chẳng còn cô gái ngốc nghếch nào thơ thẩn đứng trông anh trờ về
Mười năm, quá đủ cho một mối tình không kết quả, có lẽ sự cố chấp của em ngay từ đầu đã là một sai lầm.
Anh có biết không? Em vẫn nhớ rõ mùa thu năm ấy anh nắm chặt tay em, hứa sẽ bảo về em dù có chuyện gì đi nữa. Em vẫn luôn tin vào lời hứa đó, vẫn luôn tin....
- Y-Yuuko....
________________________________________