Kye.
Kye?
Kye à, Lay chết rồi.
Kye à, Lay chết rồi, câu nói như đâm sâu vào tim anh, nó thắt lại, anh trợn tròn mắt, ngồi gục xuống. Anh chẳng thể tin được điều này, anh nhìn cậu trong căn phòng bệnh, cùng khuôn mặt tái nhợt, cùng nguời ở lại ngoài kia, cùng sự tuyệt vọng tràn ngập bên trong anh.
Trong đám tang của cậu, anh chẳng làm gì, anh ngồi ngắm nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu, người con trai duy nhất của anh thì chẳng kiềm chế được nên khóc nức nở rên rỉ vài câu khó mà nghe được. Bàn tay anh đặt lên má cậu, khoảng cách chỉ có một chút nhưng anh đã cảm nhận được sự ấm áp của cậu, anh nhớ cậu.
Tối đến, khi ai cũng đành đi ngủ, anh lại ngồi mãi bên cậu, nhìn người vợ của mình lần cuối trước khi tiễn người về suối vàng. Mắt anh liu diu, rồi mờ dần, anh tỉnh dậy thấy cậu, cậu ở đấy, anh hoảng hốt cố gắng đứng dậy và chạy thật nhanh về phía cậu. Chỉ tiếc rằng...anh không thể ôm cậu, cậu quay lại nhìn anh rồi cúi xuống, cười với anh và hôn anh.
Anh bật dậy, đã là 3h sáng, anh dụi mắt, rồi lại nhìn cậu. Anh không thích con người, anh ghét họ, anh hận họ nhưng lạ thay, con người này lại khiến anh say đắm và khiến anh luyến tiếc đến như vậy.
𝑀𝑎𝑖𝑘𝑎