Tôi có một người bạn mắc một căn bệnh trầm cảm giai đọan cuối, cậu ấy luôn tìm đến tôi và chia sẻ những chuyện buồn, lời tiêu cực của cậu ấy. Trông thật tội nghịêp làm sao.... Nhưng đêm hôm đó, vào ba giờ sáng bỗng cậu ấy gửi cho tôi một dòng tin nhắn ngay lúc tôi đang luyên thuyên đọc truyện người lớn. Tôi ngay lập tức dừng lại vào vô ô chat để xem tin nhắn đấy
"Cảm mơn vì tất cả"
Không cần phải nghĩ ngợi gì nữa, đây không phải một dòng tin nhắn bình thường. Cậu ấy chắc chắn đang có một vấn đề lớn và vấn đề này quả thực không nên xảy ra. Dù tôi luôn lắng nghe những dòng tâm sự cậu ấy gửi cho tôi để tôi có thể an ủi nhưng thứ tôi không nhận ra và để ý rằng cậu ấy đã chịu đựng căn bệnh trầm cảm này rất lâu mà không thể điều trị khỏi. Giờ tôi đã hối hận vì vẫn còn quá vô tâm với biểu hiện của cậu ấy vì đã không nhận ra nó nghiêm trọng tới mức nào. Tôi vội vã chạy ra ngoài đường lúc nửa đêm và tìm đến cây cầu gần nhà cậu ấy nhất và thứ hiện diện ngay truớc mặt tôi là hình ảnh cậu ấy đã nhảy xúông dưới. Tôi lập tức chạy vội vàng tới và hy vọng rằng phép màu gì đó sẽ xảy ra nếu tôi chộp đươc tay cậu ấy...
Nhưng không!
Cậu ấy dần dần biến mất khỏi tầm nhìn của tôi và tôi gần như chẳng còn hy vọng nữa...
-Hết Cứu-