Em tên Isagi Yoichi, từ nhỏ em đã bị mất một cân bệnh khó chữa. Chính vì cân bệnh đấy nên em chỉ có thể sống được đến tuổi 20. Từ thở nhỏ em luôn khao khát có được tình yêu đến mức mù quáng mà theo đuổi rất nhiều người trong ngôi trường mình học cấp 3, chẳng còn được lâu nữa, nhưng họ lại tỏ ra chán ghét vô cùng. Đáng em, xui đuổi em.
Đến một ngày em được ông bà Isagi dẫn đi khám lại cân bệnh thì một cú sốc tinh thần rất lớn đã đến với em. Người bác sĩ phán một câu khiến em đứng hình: "Rất tiếc nhưng vì một lý do đó chính cháu bé bị mất máu quá nhiều dẫn đến bây giờ cháu chỉ có thể sống đến lúc 19 tuổi nữa thôi".
"Chỉ còn lại 3 năm nữa!". Câu nói đó cứ quanh quẩn lại trong đầu em, cuối cùng em cũng ngộ ra rằng mình không cần tình yêu, chính vì sự khao khác thứ tình cảm đó mà mình bị mất đi 1 tuổi. Ông bà Isagi nghe như vậy thì liền hoảng hốt. Em tự không lại thốt lên một lời: "Con nghĩ rằng mình nên chăm sóc cho bản thân thật tốt khi sắp phải rời xa ba mẹ nhỉ?". Câu nói đó đã giúp ông bà Isagi bình tĩnh lại đôi chút: "Con nói đúng"