Trong căn phòng tối, cô ngồi ở 1 góc nhỏ toàn thân quộn tròn trong chiếc chăn mỏng.Vừa thầm lặng nhìn qua cửa sổ về phía từng hạt mưa rơi xuống,màn hình điện thoại sáng hiện lên dãy số 2:59 đang chuyển sang 3:00. Cô lau nước mắt đang rơi ko ngừng như mưa nhưng vẫn ko ngăn lại được, nỗi đau trong tim đã làm cô quên mất thời gian và tình trạng hiện tại của mình. Nguyên do gì làm cô ra như vậy? Ko phải tại anh thì còn ai vào đây nữa? Cô tự hỏi tự trả lời, tại sao lúc anh rời đi ko luyến tiếc những kỉ niệm của họ với nhau suốt 6 năm ròng rã? Tại sao câu cuối cùng anh nói với cô chỉ là "anh xin lỗi, em không xứng"? Thực sự thì anh có thật lòng yêu cô ko? Có thật lòng muốn ôm cô mỗi lúc có sấm mưa như bây giờ ko? Câu trả lời cuối cùng cô nghĩ đến vẫn là "Không".Tối hôm qua anh còn gửi đến cho cô 1 tin nhắn từ mục [Tin Nhắn Từ Người Lạ] với nội dung chỉ vỏn vẹn 4 chữ cái như bắt ép cô chết đi "Mai anh cưới rồi"...Anh đã hết yêu cô, hết thích cô, đã quên mất cô yếu đuối như nào,mà sao cô còn giữ lấy tấm chân tình vs 1 chút hy vọng anh sẽ quay lại làm gì nữa...?!
@_Đậu Phụ Hấp Hối_