" được rồi các em, hôm nay chúng ta sẽ học về ước mơ. thế cho cô hỏi, ước mơ của em là gì ?"
" cô ơi em ước mơ trở thành kiếm sĩ "
" em muốn trở thành bác sĩ ạ "
" em muốn trở thành thạc sĩ "
" em muốn trở thành người giàu có nhất !!"
....
" ơ em kia, sao em lại im lặng thế kia? các bạn đều tự tin nói lên ước mơ của mình, sao em lại không nói chứ? vậy là không tốt đâu, mau nói với cô ước mơ của em là gì nào! "
".... Thưa cô, em không có ước mơ ạ.."
Cô ngỡ ngàng bởi câu nói của em, đầu cô chỉ toàn là những câu nghi vấn rồi lại vô thức nói ra
- " sao em lại không có? Ai ai cũng đều có ước mơ của riêng mình mà? Liệu có phải nó chưa đến chăng?"
- " không thưa cô, sẽ không bao giờ đâu."
vâng, nó là sự thật, em không có ước mơ bởi em không dám ước đến; bản thân em là trẻ không có tình thương, lúc em sinh ra đã bị gọi là quái thai bởi mái tóc trắng tinh khôi, cha mẹ đã rất thất vọng về em và mong muốn em chết ngay từ lúc đầu, mẹ em thì đánh đập em hằng ngày rồi lại bị mất bởi 1 vụ tai nạn không thương tiếc, cuộc sống em giờ chỉ còn mỗi người cha cờ bạc, nờ nần chất đống rồi lại hành hạ em không khác gì một con quái thú. rồi ông ta bị giết bởi đám côn đồ vì ông không thèm trả nợ, em thì trở thành cô nhi, mất cha mất mẹ quả là một điều khó có thể chấp nhận với độ tuổi chỉ mới 7 tuổi, là tuổi phải được yêu thương.
- " ước mơ vẫn chỉ là mơ ước mà thôi, Vĩnh viễn sẽ chẳng xảy ra. Nhưng nếu có, thì nó vẫn mãi chưa phải là em"
Bản thân em vì hoàn cảnh mà em phải trưởng thành trước tuổi, em luôn ép buộc bản thân phải là người lớn, bạn bè thì xa lánh em, em đau lắm. Trái tim băng giá em như khép lại, với sự bướng bỉnh đến đau lòng.
; bàn tay nhỏ nhắn vươn lên tới tận trời xanh
tưởng chừng như muốn với lấy
cuộc đời gian nan lắm ai ơi
với đứa trẻ 7 tuổi
nhưng lại đau khổ tới lạ lùng;
; bàn tay với ra như muốn bắt lấy
bắt lấy những ngôi sao sáng
tỏa sáng dưới bầu trời đêm kia
xinh đẹp tới không rời mắt;
; em muốn chạm đến bầu trời đêm
cầu mong được sự chấp nhận
ôi người ơi người ơi
thương thay cho đứa trẻ nhỏ
phải cô độc một mình
xin người thưa nữ thần ơi
hãy mang con đi khỏi thế gian này...
; sự hồn nhiên vốn có ở tuổi trẻ con
nay lại mất đâu rồi
tình yêu thì không có
chỉ còn lại sự sót xa;
; nước mắt em rơi lã chã
trái tim như thắc lại
đau đớn đến khó tả
hiếm ai lại hiểu được ngoài người
chẳng phải chỉ có nữ thân là hiểu thôi sao?
sao lại không mang con đi
mang con đến với người
nắm lấy bàn tay con...
ngọn gió bay phấp phới, mái tóc trắng tuyệt đẹp của em cũng chuyển động theo làn gió; như làm gió muốn an ủi em, ôi thật tuyệt làm sao, thuận theo làn gió mát mà em tung tăng vui đùa trên bãi cỏ xanh tươi, tươi nở nở rộ trên môi, một nụ cười hiếm thấy. Động tác uyển chuyển nhảy múa trên đồng cỏ xanh, vứt hết bao muộn phiền, chơi đùa với thiên nhiên.
" thưa cô, em ước được trở thành con chim ạ "
" vì sao "
" vì em muốn được tự do. "