Nhà hàng xóm mới chuyển đến có một cậu con trai hơn Hạ nhi của chúng ta 10 tuổi. Hôm sang chào hỏi, Hạ Nhi mới 6 tuổi lại nhìn gương mặt đẹp trai kia mà dõng dạc nói
"Bác nhiên, cháu sẽ cưới anh Thiên"
"Hả? "
"Đương nhiên là Hàn Hạ Nhi cháu không bao giờ ăn cướp trắng trợn"
"Đây.Cháu đặt cọc tiền Sính lễ! "
Nói rồi cô bé lục trong túi tờ 20k đưa cho mẹ anh khiến tất cả người lớn ở đó có một trận cười không ngớt, riêng anh lắc đầu bất lực, liền quay ra hỏi cô bé dễ thương đang đứng tự hào ở đằng kia
"Bé con, em chắc muốn cưới anh chứ? "
Hạ Nhi liền dõng dạc đáp lại ngay
"Đương nhiên rồi, Hạ Nhi em là người có trách nhiệm nhất, sẽ không bỏ rơi anh"
Anh nói
"Nhưng cưới anh em sẽ phải nuôi anh, nói trước là anh ăn tốn cơm lắm nhé"
Cô vỗ vai anh, nói
"Hừmm mm.. Dù em nghĩ sẽ rất khó khăn nhưng em sẽ không để anh đói, sẽ không để anh bị bắt nạt, sẽ nuôi anh đến hết đời luôn. hehe"
Anh chỉ biết cười bất lực trước sự đáng yêu này
"Nhớ lời em nói đấy, bé con"
"Đương nhiên, em không bao giờ thất hứa" cô nói trong sự tự hào
----
Một năm vỏn vẹn chôi qua, Hạ Nhi và Hàn Thiên giờ như hình với bóng, lúc Nào cũng thấy dính lấy nhau, người qua đường ngang qua lại để ý ánh mắt dịu dàng, nuông chiều của Hàn Thiên dành cho Hạ Nhi. Nhưng họ đâu biết...
Cô 7 tuổi, anh 17 tuổi
Chiều chủ Nhật yên tĩnh, cậu trai đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái mà chẳng biết chuyện gì sắp đến với mình. Dưới nhà, cô nhóc lon ton chạy vào
"Tiểu Hạ, sang chơi với anh Thiên hả con? "
Cô nhóc nhanh chóng đáp với vẻ mặt hí hửng
"Vâng ạ, hì hì"
"Nó đang ngủ trên phóng ấy, để bác lên gọi nó dậy, thằng này mỗi lần ngủ thì lại ngủ say như lợn"
"Thôi ạ, để con lên gọi anh ý dậy"
"Được, vậy phiền con nhé"
Cô hí ha hí hửng lên phòng anh, mở cửa thấy anh đang ngủ chết mê chết mệt, liền leo lên ngồi cạnh anh như thói quen. Nhìn gương mặt đẹp trai đang ngủ say như chết, Hạ Nhi thầm nghĩ "xì, ngủ như lợn, anh chỉ được cái đẹp trai, nhưng thôi, em tạm rộng lượng chấp nhận anh vậy" vừa nghĩ vừa dùng bàn tay nhỏ xíu tát vào mặt cho anh dậy
Bỗng điện thoại anh vang tiếng tin nhắn, hiện trên màn hình là người tên "crush" bên cạnh còn có trái tim khiến Hạ Nhi ngứa mắt, cô đẹp chứ không ngu mà không biết crush là người yêu nhé
Haizz, không sao, dù gì cô cũng đặt cọc anh rồi, cô là chính thất, không để ý đến người yêu của anh nhưng càng nhìn tin nhắn thân thiết của chị gái kia "tớ lấy được đồ cậu cần rồi, tớ đang ở dưới nhà cậu, mau xuống lấy nhé" thì càng ngứa mắt, quay qua thấy anh đang ngủ say không biết chuyện gì càng bực nên cô quyết định cho anh quê 1 vố với "crush"
Nghĩ là làm, Hạ Nhi đi lấy bút quẹt quẹt vài đường trên mặt anh rồi cười khúc khích, sau đó lại lấy chiếc dép đi trong nhà ném vào mặt anh cho anh tỉnh dậy
Bụm
"Ui" anh hét lên
Nhìn thấy cô, anh ngơ ngác nói
"Bé con, em vào từ lúc nào vậy? "
Cô cười cười đáp lại
"Em vào lúc nào không quan trọng, có người tên " crush" nhắn tin cho anh kìa"
Nghe lời cô, anh lật đật lấy điện thoại ra xem rồi vội vã khi thấy cô gái mình thích thầm ở trường gửi tin, hớt ha hớt Hải xuống dưới nhà
"A.. Xin lỗi vì để cậu đợi nhé" anh thở dốc nói
"Không có gì, nhưng mà.. Phụt" cô gái nhìn anh cười lớn, anh ngơ ngác chẳng hiểu gì, cô bạn kia lấy trong túi 1 chiếc gương để thẳng vào mặt anh.
Anh trố mắt, người con trai trong gương bị bút vẽ 1 bộ râu cùng với dòng chữ "tôi là 1 tên đại ngốc" viết ở trên trán. Lại thấy trên của sổ phòng anh có 1 cô bé đang cười lớn thấy anh liền nhanh chóng đóng rèm lại
"Đó là cô vợ nhỏ trong lời đồn của cậu nhỉ? " cô gái vừa nói vẫn khúc khích cười
"Ờ.. Ừm" anh ngượng đáp lại
"Đồ của cậu đây, nhớ chăm sóc cô vợ nhỏ kia thật tốt đấy nhé, bạn trai mình đến đón, mình đi trước nhé"
"Cảm ơn cậu, phiền cậu rồi"
"Không có gì"
Cô gái kia được bạn trai đưa đi, anh vội vào nhà vs rửa mặt rồi đùng đùng sát khí tìm "cô vợ nhỏ" của mình để trừng phạt. Mở cửa phòng, anh gằn giọng
"Hàn.Hạ.Nhi"
"Em đâu rồi? Vừa nãy anh thấy em cười khúc khích vui lắm nha~"
"Em mau ra đây cho anh" anh quát
Hạ Nhi lủi thủi ra ngoài với bộ mắt đầy nước mắt, đã đến bước này, chỉ còn 1 cách..
"Hic..hic anh.. Thiên quát em" cô sụt sịt
Anh nhìn thấy cảnh này liền bỏ phắt cơn tức giận, tức tốc chạy lại bế cô
"Hic.. Anh Thiên quát em, mắng em, em chỉ đùa với anh chút thôi mà.. Anh hết thương Hạ Hạ rồi hả..Hic"
"Ngoan ngoan, bé con ngoan ngoan, anh không mắng, không quát em nữa, thương em nhất nhất, đừng khóc nữa được không? " anh nâng niu, dỗ dành cô trong vòng tay
"Vậy.. Vậy anh hứa đi, hứa sẽ không quát em nữa"
"Anh hứa anh hứa, từ nay không quát em, không mắng em, anh đưa em đi ăn nha?"
"Ăn..kẹo nhớ? " cô vẫn hơi sụt sịt
Anh nhíu mày, nhóc con cũng quá cơ hội rồi
"Không được, em ăn nhiều rồi, ăn nhiều sẽ sâu răng, không tốt cho sức khỏe" anh nghiêm túc nhìn cô
"Một.. Một cây thôi, nha? "
"Không được"
"Hạ Hạ thích anh Thiên nhất, anh Thiên 1 cây kẹo cũng không cho Hạ Hạ ăn sao? " cô nhìn anh với ánh mắt lấp lánh
Không qua khỏi sự đáng yêu này, anh bất lực nói
" rồi rồi, một cây thôi đấy, lần cuối nhé! "
"Vâng, hì hì" Cô cười khúc khích
(Đúng là cô nhóc biết làm cho người khác yêu) Hàn Thiên nghĩ thầm
Hai đứa trẻ lại dắt nhau đi mua kẹo mà quên mất thứ mà cô gái kia đưa cho anh
Thứ anh nhờ cô gái kia đưa là kẹo tự tay anh làm cho cô nhóc nghịch ngợm kia, chắc phải đợi dịp khác đưa thôi..