#Đoản
-Đừng đánh vào bụng tôi,làm ơn...Xin các người,xin đừng đánh vào bụng của tôi...
Đó là câu nói bi thương và bất lực nhất của cậu mà hắn nghe được, cậu cố gắng dùng hết sức ôm lấy bụng mình mà che chở cho sinh linh bé nhỏ còn chưa kịp thành hình trong đấy.
Nhưng mà,cậu không biết nhìn cậu như thế,cậu ra sức bảo vệ thứ nghiệt chủng đó như vậy, chỉ khiến hắn càng thêm tức giận và độc ác muốn phá hủy cậu hơn.
Đáp lại sự van xin khổ sở và bất lực của cậu một câu nói lạnh lùng,tàn nhẫn phát ra từ hắn:
-Đánh mạnh cho tôi!!!Tôi muốn cậu ta sảy thai,thứ nghiệt chủng này không cần giữ lại!!!
Cậu kinh hoàng, chết lặng nhìn hắn. Trong đôi mắt ấy,cậu chỉ thấy tia ác độc và hận ý dày đặc đan xen,trán hắn nổi đầy tơ máu,chẳng còn một tia mỏng manh,dịu dàng và ôn nhu mà cậu từng thấy. Trong mắt hắn giờ chỉ còn lại chán ghét và khinh bỉ...
Bốp...
Chát...
Hự...
Một loạt tiếng va chạm nặng nề vang lên,bàn chân ai đó không chút lưu tình đạp mạnh vào bụng cậu.
-Á...
Cậu hét lên trong tuyệt vọng,cả người đau đớn đến phát lạnh,một dòng máu đỏ tươi chảy tràn từ phía trong đùi ra.
Đỏ rực..
Chói mắt...
Một mảng ghê rợn...
Và chết chóc...
Sắc mặt cậu trắng bệch,đau đớn ôm lấy bụng mình,run rẩy:
-Không,không...Đừng mà...đau quá..con của tôi...
Toàn thân lạnh toát,run lẩy bẩy,cậu gào khóc đến tê tâm liệt phế.
Còn hắn? Hắn ôm lấy eo của ả tình nhân bé bỏng quay lưng bỏ đi,vứt lại cho cậu một nụ cười tràn ngập hận thù và mỉa mai:
-Tiện nhân,chẳng phải cậu thích hắn lắm à?Cậu muốn bảo vệ đứa con của hắn mà? Haha,cậu lừa gạt tôi,coi tôi là thằng ngu sao? Tôi thật sự muốn xem khi cậu không còn đứa con lại bị người ta làm bẩn thì hắn có cần cậu nữa hay không đấy...
Đúng ha...hắn nói vậy đó.
Cậu ngước mặt lên nhìn hắn,tràn ngập nỗi khiếp sợ,đau đớn tột cùng,cậu biết... đứa con chưa thành hình trong bụng cậu và cũng là cốt nhục máu mủ của hắn...
Đã bị chính tay hắn g.i.ế.t c.h.ế.t...
Hắn vậy mà thực sự tin lời ả tình nhân kia rằng cậu qua lại với người đàn ông khác rồi mang thai,đứa con không phải con hắn?
Hắn tin...hắn tin lời ả rồi...
Quần áo trên người cậu bị hung hăng xé nát,cậu không khóc nỗi nữa... Ánh mắt vô hồn ,chết lặng ,cậu đau đớn hướng mắt theo phía hắn gào lên....
-Tôi hận cậu Vương Nhất Bác!!!
Đoàng
Tiếng súng nổ tan sự đau đớn của cậu, báo hiệu rằng cậu được giải thoát rồi... Cả người hắn run rẩy,theo bản năng mà quay đầu,đập vào mắt hắn là thân ảnh nhỏ bé nằm yên bất động,nơi thái dương vết thương không ngừng rỉ máu...Cơ thể hắn mất hết sức lực,như mất cả linh hồn,hắn hất ả tình nhân ra lao đến ôm đầu cậu dậy ...
Hắn hoảng loạn
Sợ hãi...
Hắn điên cuồng muốn đánh đập, hành hạ cả thể xác lẫn tâm hồn cậu,nhưng lại chưa từng nghĩ sẽ hại chết cậu .
Tại sao..? Tại sao lại như vậy..?
Hắn lay cậu dậy...nhưng không ai đáp lại hắn cả...người cậu nhuốm đỏ của máu ...
Cậu đã không thể nào trả lời hắn nữa...
Từ nay về sau trên thế giới sẽ chẳng còn sự tồn tại của cậu nữa...chỉ còn lại mình hắn cô đơn trên thế gian này...
Chính hắn từng chút một đẩy cậu tới bờ vực thẳm không còn đường quay đầu.
Là hắn từng chút một ép chết người yêu hắn đến chết đi sống lại...
Tất cả đều do chính tay hắn gây nên......
•Lynhh•