{ Phần 2 }
Nhược Na đang đứng ngơ ngác thì bỗng Nam Thành nắm tay cô và nói: "Đi thôi"! Nhược Na thở phào rồi khẽ gật đầu. Trên đường về hai người không nói gì.(Không khí trở nên im lặng).Bỗng Nam Thành nói: Hôm nay làm phiền cô rồi! Nhược Na đáp: Không sao nghe hoàn cảnh của anh như vậy tôi vẫn nên giúp thì hơn, với lại tôi cũng không có mẹ, anh còn mẹ là rất may mắn, tôi nghĩ anh có mẹ thì nên làm những điều tốt nhất với bà ấy!Nam Thành im lặng.Nam Thành bỗng nói" hôm nay có thể về nhà tôi ngủ được không". Nhược Na nghe vậy thì không đồng ý.
Nam Thành nói tiếp: tôi bị mắc phải một căn bệnh hiếm gặp đó là không được chạm vào phụ nữ nếu chạm vào thì sẽ bị dị ứng ngay lập tức. Nhược Na nghe xong liền lo lắng nói: lúc nãy anh có nắm tay tôi sao anh không bị gì? Tại vì cô rất đặc biệt, khi mới gặp cô tôi đã cảm thấy rất kì lạ. Nên tôi mới cho cô nên làm thư khi riêng của tôi, và cũng dám nhờ cô giả làm vợ tôi. Nhược Na nghe xong thì cứng đờ và nói: nhưng nếu đến khi tôi chạm vào anh nhiều quá không khéo bệnh của anh lại phát tác đột ngột thì sao đây? Không sao cả vì tôi biết cô chính là liều thuốc chữa lành bệnh của tôi, vì khi tôi nắm tay mẹ tôi thì lại không sao vì tôi biết nếu cô ở cạnh tôi thì tôi có thể chạm vào phụ nữ. Nhược Na nói: tôi là liều thuốc chữa lành của anh ư? Nam Thành gật đầu.
{ Còn tiếp }