Một buổi chiều nọ, trời không xanh lắm, dự báo sắp có chuyện không lành xảy đến. Mặc kệ trời đất, cô nhóc nhỏ kia lon ton với chiếc túi bé xíu, nhẩm sẽ mua kẹo ăn trong lúc chờ "chồng tương lai" của cô đi học về. Đang lon ton vui vẻ vừa đi vừa hát thì lại thấy một đám trẻ trong con ngõ nhỏ với cậu bé đang nằm bẹp dưới đất. Đám đó có vẻ bằng tuổi với cô
Bản tính hóng chuyện dâng trào, Hạ Nhi nhỏ xíu của chúng ta rón rén,từng bước từng bước vào trong lại bất ngờ phát cậu bé đang nằm bẹp dưới đất là em họ của Hàn Thiên, hai người còn học cùng lớp. Hạ Nhi nghĩ thầm "dù gì tương lai cũng thành người một nhà, giúp cậu ta có khi cậu ta lại gọi mình là chị dâu sớm hơn dự kiên, hí hí"
Nghĩ là làm, cô đứng hiên ngang, dõng dạc tuyên bố với đám trẻ đó
"Các cậu 3 đánh 1,không biết hèn à"
"Cậu là ai? Liên quan gì đến cậu? " đứa cầm đầu đám trẻ đáp lại
"Dù bây giờ mình chưa là gì, nhưng tương lai mình sẽ là chị dâu của cái tên này, cấm các cậu đụng vào cậu ta" cô hùng hồn tuyên bố, sau lại quay ra nói thầm sau lưng "em chồng" của mình
"Chị sẽ bảo vệ em, em chồng tương lai" cô cười nháy mắt
Bọn trẻ con kia nghe không hiểu, liền gạt qua luôn
"Đồ điên, nói nhảm gì vậy? Muốn làm anh hùng à? Vậy thì cả 2 người sẽ cùng nhau ăn đòn"
Cô cười, chạm nhẹ vào cái túi của mình. Bỗng tiếng còi xe cảnh sát vang lên, bọn kia sợ quá, chạy mất dép, vừa chạy vừa cố nói
"May cho 2 người, lần sau tôi sẽ không tha đâu"
Đúng là có hiệu quả. Túi này là Hàn Thiên tặng cô, bảo cô mỗi lần gặp bọn người xấu, chạm nhẹ vào cái túi này là được. Không ngờ có hiệu quả nhiều đến vậy. Hạ Nhi nhếch mép cười, đỡ cậu bé kia dậy
"Cảm.. Cảm ơn cậu" cậu bé kia rụt rè nói
Cô thẳng thắn đáp lại "Sau này cũng là người một nhà, cậu muốn cảm ơn thì gọi tôi là chị dâu cũng được"
Cậu bé kia cũng không xây xác gì. Cô dẫn cậu bé ra ngoài con ngõ nhỏ, đúng lúc gặp anh đang cùng đám bạn về nhà, thấy tay nhỏ xinh hay tát vào mặt anh của cô đang nắm tay cậu em họ kia. Anh nhíu mày, bế cô lên
"Bé con, không phải em bảo cưới anh sao? Bây giờ đã đi nắm tay em họ anh rồi? "
"Hì hì, hôm nay em tốt bụng giúp cậu ấy Á, đằng nào cũng là người một nhà mà, em phải giúp đỡ " em chồng" chứ" cô cười hì hì đáp lại
Anh cười dịu dàng, lực bất Tòng tâm với sự đáng yêu này
"Bé con giỏi quá"
"Đương nhiên, em mạnh mẽ lắm Á, còn có thể bảo vệ cả anh"
Anh lấy tay chọt chọt vào má bánh bao của cô, trầm nghĩ"sao nhóc con lại đáng yêu thế chứ, kiểu này chắc anh không dám rời xa em nửa bước mất"
Đám bạn và cậu em họ của anh chứng kiến nãy giờ. Cậu em họ kia vì lần giúp đỡ này mà đã thầm định bụng cô là chị dâu rồi. Còn đám bạn anh cười cười trêu
"'Bé con' cơ? Chắc lão Hàn của chúng ta cưng cô bé này nhất rồi"
"Ây , Lão Hàn, đây là em gái mày hả? Đáng yêu thế? " Một tên trong số đó đi gần nhìn má bánh bao của cô mà hỏi
Anh nhíu mày, bảo hắn tránh ra
"Ai bảo đây là em gái tao? ' vợ nhỏ' của tao đấy nhé, cấm mày đụng vào"
"Ồ ồ" đám bạn của anh ồ lên
Cô cười khúc khích trong lòng anh, lấy viên kẹo mua được nhét vào miệng anh
"Anh.. Cho anh nè"
"Còn em sẽ ăn cái này" cô moi đâu ra thêm một viên kẹo nữa bỏ vào miệng mình
Anh đang cười vui vẻ thì thấy trong túi nhỏ kia còn kẹo là kẹo, nhẹ nhàng lấy chiếc túi nhỏ trong khi cô đnag ngơ ngác
"Ơ.. Sao anh lấy túi của em"
Anh nhíu mày, nghiêm giọng nói
"Bé con, không phải anh dặn em không được ăn nhiều kẹo rồi sao? Trong túi này toàn kẹo là kẹo, tạm thời tịch thu"
"Ơ" cô ỉu xìu nói
Đám bạn anh lại được đà trêu tiếp
"Lo thế cơ Á, lão Hàn lạnh lùng biến đi đâu rồi ta"
"Ai za, có mấy viên kẹo cũng không cho em nó ăn.Cô bé em bỏ tên này về nhà anh chơi, anh cho em ăn kẹo thỏa thích"
"Mày biến. Đừng có dụ dỗ em ấy" anh nhăn mặt, đẩy tên kia ra
"Mày yên nào. Cô bé, em chịu không" bạn anh nhìn cô hỏi
"Hừmmm Mmm. Tùy điều kiện của anh khá hấp dẫn, nhưng em đã đặt cọc anh ấy rồi, hơn nữa em là người rất có trách nhiệm" cô dõng dạc nói
Anh nhếch mép
"Nghe thấy gì chưa? Cút ra chỗ khác"
"Bé con, anh với em về nhà thôi"
"Vâng" cô cười nằm trong vòng tay anh
Đám bạn anh thì thôi rồi,Bị ăn 1 bát cẩu lương nhưng cũng đành bất lực lại kéo nhau về