1. "Nhật Nam, Minh Tuyết rất buồn"- Minh Tuyết thẫn thờ nói
Nhật Nam quay ra ôm Minh Tuyết, tâm trạng hôm nay của Minh Tuyết thật sự rất tệ, cũng không biết gặp phải chuyện gì nhưng cảm xúc đột nhiên rất là buồn.
Tuy không biết lí do sao Minh Tuyết lại buồn nhưng Nhật Nam vẫn nhẹ nhàng vỗ về an ủi Minh Tuyết. Đôi lúc không cần bất cứ thứ gì chỉ cần một người ở cạnh lắng nghe những điều mình nói, an ủi, dỗ dành, che chở, lau nước mắt cho mình. Tình yêu đôi lúc chỉ đến từ những điều giản đơn như vậy là đủ rồi.
Minh Tuyết núp vào ngực Nhật Nam mà khóc nức nở. Nhật Nam nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Giọng nói nhẹ nhàng an ủi:
"Ngoan, đừng khóc, anh ở cạnh em."
Nhật Nam vừa nói vừa lau nước mắt cho Minh Tuyết. Minh Tuyết khóc một hồi lâu, sau đó nhìn Nhật Nam hỏi:
"Tại sao anh không hỏi em vì sao lại khóc?"
Nhật Nam nhẹ cười, dịu dàng nhìn người con gái đang nằm trong lòng mình, giọng nói ấm áp:
"Nếu như em muốn kể, anh sẽ ngồi nghe em nói, nhưng nếu em không muốn, anh sẽ không hỏi dù chỉ một câu."
Có đôi lúc, Minh Tuyết rất thắc mắc, rốt cuộc tại sao người đàn ông này lại ấm áp như vậy, có những lúc Minh Tuyết rất quá đáng, bao nhiêu tiêu cực đều chút lên người Nhật Nam, nhưng anh ấy không cảm thấy phiền phức, cảm thấy cô khó chiều mà bỏ mặc cô. Nhật Nam luôn dành cho Minh Tuyết những điều ấm áp nhất, anh chỉ muốn người con gái của mình được hạnh phúc, vui vẻ mỗi ngày. Minh Tuyết lại hỏi:
"Tại sao em quá đáng, hay giận dỗi vô cớ, mang nhiều điều tiêu cực trên người, tại sao anh không bỏ em, anh tốt như vậy chả nhẽ không nghĩ sẽ bỏ em tìm người tốt hơn sao?"
Nhật Nam trả lời:
"Nếu thật sự yêu thương thật lòng một ai đó, cho dù người đó có như thế nào thì cũng sẽ yêu tất cả những khuyết điểm đó, anh không cần biết em quá đáng, tiêu cực như thế nào, anh chỉ biết người anh yêu là em, em buồn,anh sẽ ở cạnh em lắng nghe em nói, em vui, anh sẽ ở cạnh cùng em chia sẻ niềm vui."
Trong tình yêu, thứ đẹp đẽ nhất, đơn giản nhất chính là cả hai người cùng ở bên nhau, cho dù ở bất cứ nơi đâu chỉ cần có nhau thì nơi đó đều rất vui vẻ.