[ Hào Vũ ] Kẻ Thay Thế ...
Tác giả: ★𝙈𝙐𝙉★
Trương Trạch Vũ : Y ( kém hắn và cô 1 tuổi )
Trương Tuấn Hào : hắn
Trương Tuyết Anh : cô ( chị Y )
___________________
Y , Cô và hắn chơi với nhau từ nhỏ , có thể nói là thanh mai trúc mã với nhau . gđ Y cũng đã lên kế hoạch kết làm thông gia với gđ hắn bằng cách gả cô cho hắn . khi lên cấp 1 , hắn đem lòng yêu cô , Y lại yêu hắn , còn cô thì chỉ coi hắn là bạn mà không hề có chút tình cảm nào .
Cuối năm cấp 1 , Y không màng đến ảnh kỉ niệm của lớp mà chạy đến chỗ hắn muốn chụp ảnh chung nhưng lại dừng chân đứng nhìn hắn vui vẻ chụp ảnh với cô ...
Khi lên cấp 2 , Y lúc nào cũng lẽo đẽo theo hắn , cứ khi tiếng chuông reo lên Y đã chạy thật nhanh đến cửa lớp của hắn chờ hắn xuống canteen với mình . nhưng cứ mỗi lần như vậy , trước mặt Y lại là hình ảnh hắni chỗ cô cười nói rồi cùng nhau đi ra ...Y tự nhủ với lòng " không sao không sao , chị Tuyết Anh và Hào ca học chung lớp , gọi nhau đi ăn cũng là chuyện bình thường mà " .
Y buồn lắm , nhưng vẫn cố nở nụ cười . hắn chưa từng gọi Y đi ăn , chưa từng hỏi Y thích ăn gì , hắn chẳng qua cũng chỉ coi Y là em trai không hề có một chút tình cảm nào với Y .
Cấp 3 năm lớp 11 , hắn tỏ tình cô trước mặt tất cả mọi người trong trường . đứng giữa sân trường trên tay hắn cầm bó hoa to hét lên " Trương Tuyết Anh , tớ yêu cậu làm ny tớ nha " . trên miệng hắn nở nụ cười tươi rất đẹp , cô nhìn hắn rồi từ chối lời tỏ tình ấy , bó hoa mà anh tặng cô đem ném vào thùng rác không thương tiếc . hắn bất ngờ , buồn bã nhưng cũng có một người đứng trên tầng 3 nhìn xuống , đôi mắt người ấy nhìn vào khoảng không dưới sân trường không 1 cảm xúc , không biết từ khi nào đôi tay cậu nắm chặt lại , đôi mắt cũng đã đỏ hoe ứa đầy nước mắt nhưng nó lại không thể chảy ra vì có gì đó đang kìm nén nó lại , đôi tay nắm chặt ấy bấu vào da thịt đến chảy máu ...
Cuối năm lớp 11 , cô được chuyển qua Mĩ để học . Y và hắn đến tiễn cô đi , lúc về trên xe Y hỏi hắn :
- Y : Hào ca , anh thích chị em lắm ạ ?
Đôi mắt Y có chút đỏ, đôi tay đang nắm lấy góc áo rất chặt , cúi đầu hỏi , hắn thản nhiên nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe trả lời Y :
- hắn : ừm , anh rất yêu chị em , yêu rất nhiều .
Sau khi nghe câu trả lời , đôi tay ấy bấu chặt hơn như đang cố kìm chế để thứ gì ấy không tuân ra ...
- Y : vậy giờ chị em đi rồi anh có chờ chị ấy không ?
- hắn : có , nhất định phải chờ .
Y bỗng im lặng không nói gì , lúc sau hắn quay lại nhìn Y :
- hắn : em hỏi chuyện này có gì sao ?
Y biết hắn đang nhìn mình liền nhắm mắt lại để những giọt nước mắt ấy rơi nhẹ xuống không để bị phát hiện ngước mặt lên cười tươi trả lời hắn :
- Y : không ạ , em tò mò nên hỏi thôi ạ ...
- hắn : tò mò không tốt đâu , chăm chỉ học đi // xoa đầu Y + cười //
Hắn xoa đầu Y cười rất tươi đến nỗi mắt nhắm lại , Y đang cười bỗng nụ cười ấy biến mất nhìn thẳng vào gương mặt hắn , nhìn lên đôi mắt ấy rồi bỗng cười chua chát gạt tay hắn xuống rồi quay qua nhìn ra cửa sổ xe . hắn nhìn cậu rồi cũng quay qua một hướng khác .
Khi về đến nhà , Y bước xuống xe lỡ trượt chân ngã , hắn chạy vội lại đỡ Y lên nói một câu " nhóc ngốc " không biết từ khi nào câu nói ấy lại cho cậu thêm động lực theo đuổi anh , giờ Trương Tuyết Anh không còn ở đây cũng là cơ hội cho Y.
Từ khi cô đi hắn cũng đã gần Y hơn , cười với Y , gọi nhau đi ăn . tình cảm mà Y dành cho hắn càng lúc càng nhiều ...
Cuối năm lớp 12 , Y lấy hết can đảm cầm một bó hoa to chạy lại phía hắn cúi đầu đưa bó hoa lên :
- Y : Hào ca ,...anh làm ny em nha ...
Hắn không hể có chút gì gọi là bất ngờ vì khi cô đi được 2 tuần hắn đã biết Y thích mình :
- hắn : được // cười + nhận lấy bó hoa //
Cậu rất vui , 2 bên má đỏ lên , đôi môi cười tươi không thể kiềm chế được...
Y nhún chân lên hôn vào má hắn một cái , lần này hắn rất bất ngờ mà nhìn Y bằng ánh mắt rất đáng sợ , nhưng khi Y hôn xong đứng thẳng lại nhìn hắn , nhận được ánh mắt Y hắn bỗng cười trở lại .
Y vui vẻ nắm lấy tay hắn cùng hắn đi , trên miệng luôn cười tươi không ngừng , Y vui lắm , thích lắm , cuối cùng ngày mà Y mong đợi nhất cũng đã đến với mình . Y ở bên hắn rất vui , dù hắn có chút ít nói với Y , đôi khi còn giận vô cơ ...
- Y : Hào ca , cái này đẹp chứ ? // đưa chiếc vòng lên //
- hắn : ừm rất đẹp .
Hắn chỉ liếc qua cái vòng của Y một cái rồi ánh mắt lại dừng ở một chiếc vòng khác , nhìn rất lâu mà không rời mắt . Y nhìn theo ánh mắt hắn quay qua chiếc vòng ấy ...nụ cười Y bỗng dưng dập tắt " Hào ca , ca vẫn chưa quên được chị ấy sao " ...
- Y : ông chủ tôi muốn lấy chiếc vòng này !
Y chỉ tay vào chiếc vòng mà anh đang nhìn nói mua , anh bất ngờ quay lại nhìn cậu .
- Y : sao vậy , không phải ca thích nó sao , em mua tặng ca // cười //
Hắn chỉ im lặng quay đi hướng khác nói " tùy " . vừa lúc hắn quay đi nụ cười ấy của Y cũng đã dập tắt để lại ánh mắt u sầu nhìn hắn quay lưng bỏ đi hướng khác .
Sau khi hắn nắm giữ cty sếp thứ 2 TG ở đây do ba mình chuyển nhượng cổ phần từ bên nước ngoài qua cho hắn thì công việc ngày càng nhiều , thời gian hắn ở với Y càng ít ( 2 người đã ở nhà riêng , nhưng không phải chồng chồng mà chỉ là ny , ngay cả cái danh ny người nhà 2 bên đều không biết chỉ vì hắn muốn che giấu ) . tối hắn về rất muộn , sáng thì lại đi sớm , đôi khi Y còn không được nhìn thấy hắn dù chỉ là một chút , ngay cả những ngày nghỉ hắn cũng đi , tối về lại say rượu .
- Y : Hào ca , sao hôm nay ca uống nhiều rượu vậy chứ !
Y ngồi đợi hắn đến gần 2h sáng mới thấy hắn về , đã vậy hắn còn say rượu.
- Y : em đỡ ca lên phòng !
- hắn : Trương Tuyết Anh , em về rồi sao ? // nhìn Y //
Y bất ngờ dừng hành động đang cố đỡ hắn lên phòng lại , gương mặt bỗng không cảm xúc quay lại nhìn hắn ...
- hắn : Tuyết Anh nhi , em về sao không báo anh biết ? // nắm tay Y //
- hắn : anh nhớ em rất nhiều , yêu em Tuyết Anh nhi nhi // ôm Y //
Có lẽ lúc say con người ta sẽ bị ảo giác , vừa lại cô và Y lại là chị em nên rất giống nhau .
Y im lặng , gương mặt từ khi nào đã ứa nước thay nhau ùa ra , Y bây giờ như một bức tượng vậy , chỉ biết đứng một chỗ
29 / 04
Y vui vẻ chạy từ trên lầu xuống thấy hắn đang ngồi ở ghế liền lao lại ...
- Y : Hào ca // cười //
- hắn : sao vậy ? // nhìn cậu //
- Y : ca biết mai là ngày gì không ?
Hắn nghe xong liền suy nghĩ , Y thì đem một ánh mắt mong chờ đợi câu trả lời .
- hắn : hình như mai chị em về á , nghe nói chị em vẫn chưa có chỗ ở , anh kêu người dọn lại căn phòng cũ rồi sửa lại cho chị em ở tạm // cười //
- Y : ý em ...
Giọng Y bỗng nhỏ dần thành lia nhí trong miệng rồi lại trong tâm trí " ý em ...không phải như vậy ..." mỗi ngày trôi qua Y đều tự nhủ bản thân phải cố gắng , rồi một ngày sẽ thành công , mỗi khi Y định bỏ cuộc nhưng hắn lại gieo hi vọng vào khiến Y lại muốn cố gắng hơn nữa
( " cố quá thành quá cố " ) ...
30/04
Hắn và Y ra đón cô , khi về đến nhà hắn giúp cô đem vali lên phòng rồi cười nói rất vui vẻ với cô . cái cảm giác ấy Y vĩnh viễn chưa bao giờ có được , Y xuống xe đứng nhìn 2 người họ vui vẻ mà chính bản thân mình lại không thể làm gì được ...
Trong bữa ăn hôm nay , hắn gấp rồi lại đút cho cô ăn , 2 người họ vui vẻ đến nỗi Y biến thành người vô hình , cái gì mà ny chứ ...chẳng qua cũng chỉ là cái danh hiệu mà thôi ...
Y buông đôi đũa xuống , đứng dậy " em no rồi , 2 người ăn đi " nói xong Y đi thẳng lên phòng . đóng cửa phòng lại đôi mắt ấy cũng đã không thể kìm nén lại khóc rất to ... Y ngồi dựa lưng vào cánh cửa ấy khóc thật to , đôi tay nắm lại đấm mạnh vào nơi trái tim ấy đang đau đớn thắt lại từng cơn từng cơn ...
2 tiếng sau , Y ra khỏi phòng bước xuống nhà nhìn họ vui vẻ , Y đi thẳng ra cửa trong vô hình , cô và hắn đang cười đùa vui vẻ còn không để ý ...
Bên một góc , Y ngồi trong một cái quán trà nhỏ , trên bàn với một chiếc bánh sinh nhật vừa vặn không to không sặc sỡ ...Y vừa cười vừa khóc hát khúc ca mừng sinh nhật ấy , bên cạnh là chiếc điện thoại với hình ảnh ông nội được dựng lên . " Happy Birthday to me , happy...birthday... To me "
Hát xong cậu bắt đầu cắt chiếc bánh chia ra 2 dĩa , còn ai nữa đâu mà có chiếc dĩa thứ 3 chứ , Y cười chua chát với gương mặt lem nhem nước mắt vẫn đang tuân ra ...
" ông ơi , đơn phương là gì hả ông ... Mà hôm nay sinh nhật con 19 tuổi đấy ông , con biết ông sẽ chúc sinh nhật rồi tặng quà rất to luôn " Y cầm dĩa bánh của mình lên " ông ăn bánh với con " Y bắt đầu ăn từng thìa bánh nhỏ trong nước mắt rơi xuống dĩa bánh ấy ...
Đêm hôm ấy Y không về , Y ngồi ở chiếc quán ấy ngồi nhìn lên bầu trời đầy sao ấy " thì ra từ trước đến giờ tất cả chỉ là diễn ...là một vở kịch , ca chỉ xem mình là người thay thế vị trí ấy , giờ chị về rồi cũng nên trả vị trí về với chủ nhân " . còn chỗ hắn thì sao ?, hắn vui vẻ với cô cười nói rất vui , còn ngủ chung một giường .
Sáng sớm, cô qua phòng Y nhưng lại không có ai , chiếc giường không có dấu hiệu như có người ngủ , cô chạy nhanh xuống bếp :
- cô : quản gia , Tiểu Bảo đâu ?
- Quản Gia ; cậu chủ nhỏ cả đêm qua không về , tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì ...
Cô nghe xong liền vội tìm hắn nói ra , hắn nghe xong không hiểu sao trong người bỗng đau nhói , lo sợ , chân không tự chủ mà chạy đi tìm Y khắp nơi , miệng luôn gọi rất to tên Y...
Chạy qua góc nhỏ do không để ý nên không thấy Y , hắn chạy qua bên đường trong khi chiếc xe ô tô đang lao nhanh đến , Y nhìn thấy vội chạy ra đẩy hắn vào lề đường mà chính bản thân lại không kịp né bị tông ...hắn bất động nhìn thân thể Y nằm trong vũng máu đỏ tươi , một thân hình nhỏ bé với chiếc áo sơ mi trắng ngẫm đẫm máu tươi đã trở thành màu đỏ ...
Hắn hoàn hồn vội chạy lại nâng thân thể Y lên ôm vào lòng , nước mắt cũng đã tuân trào ra rồi , hắn liên tục gọi lên Y rồi thúc giục cấp cứu " Tiểu Bảo đừng nhắm mắt. .đừng làm anh sợ ...Tiểu Bảo à , em nói...muốn bên anh đến cuối đời mà ...anh xin lỗi anh sai rồi ...anh yêu em chỉ mình em ...anh biết rồi ...anh sai rồi " nước mắt hắn chảy dài rơi xuống , Y gượng cười cố đưa tay lên gạt nhẹ đi nước mắt của hắn " hi...hi ..., em...em ...được... nghe ca ...nói ...yêu ...em rồi , đừng...đừng ...khóc em ...em không sao , chỉ ...là muốn ...ngủ thôi . được...nghe ca nói ...yêu em ...em đã mãn...nguyện rồi...em yêu ...ca " cậu nói xong đôi tay rơi xuống , mắt cũng đã nhắm lại . " Trương Trạch Vũ ! , anh chưa cho em nhắm mắt mà , em mở mắt ra ngay , không được... Hức ..ngủ " ..." sai rồi ...anh sai rồi " ...
Cuối cùng chiếc xe cấp cứu cũng đã đến đưa Y đi , hắn ngồi cạnh Y nắm chạy lấy đôi tay lạnh giá ấy mà nguyện cầu , bỗng ánh mắt hắn rơi vào một tờ giấy nhỏ trên cái túi nhỏ ở áo , hắn lấy ra đọc " 30/04/2007 , Happy Birthday Zhang ZeYu _ ZH _ " hắn bất động nhìn tờ giấy ấy nhớ lại ngày hôm qua , thì ra là sinh nhật Y , câu hỏi mà Y hỏi hắn " mai là ngày gì " thì ra là sinh nhật Y , ngay cả sinh nhật Y mà hắn còn không nhớ , hắn nắm chặt tờ giấy tự trách mình vô tâm , ác độc ...
Hắn ngồi ngoài phòng cấp cứu chờ đợi, cô chạy đến ...
- cô : Tiểu Bảo , em ấy đâu ...sao rồi // nóng vội //
Hắn nhìn cô không cảm xúc quay qua nhìn vào cánh cửa đang đóng của phòng cấp cứu , cô liền hiểu mà ngã xuống , đứng cũng không vững ...
Sau 4 tiếng , đèn phòng cấp cứu tắt , bác sĩ đi ra . hắn lao lại vội vàng hỏi , bác sĩ trả lời :
- bác sĩ : cậu ấy do mất máu quá nhiều , chúng tôi đã tìm máu phù hợp cho cậu ấy , nhưng sẽ hôn mê rất lâu , còn tỉnh lại hay không là do cậu ấy có muốn dậy hay không , nhớ hay mấy trí nhớ đều do tâm trí cậu ấy . chúng tôi sẽ chuyển cậu ấu đến phòng hồi sức , gđ có thể vào thăm "
Hắn suy sụp rồi , tất cả đều là tại hắn , tất cả đều do hắn...bước vào phòng hồi sức , nhìn người con trai lẽo đẽo bên cạnh hắn mỗi ngày giờ lại nằm yên tĩnh ở đây . hắn đau lắm , sợ lắm ...đi lại ngồi xuống ghế nắm tay Y hắn cúi xuống hôn lên tay Y nguyện ...
Thời gian bây giờ của hắn tất cả đều bên Y , kể Y nghe những câu chuyện , gọi Y dậy trong tâm trí . việc cty của hắn do cô quản .
3 tháng sau ...
Y tỉnh rồi , trí nhớ cũng không vấn đề gì , có lẽ Y vẫn muốn nhớ hắn , muốn tỉnh lại gặp hắn .
Sau khi Y tỉnh lại hắn vui lắm , đợi Y khỏe hắn công khai rồi tổ chức luôn đám cưới rước Y về , từ giờ trở đi Y chính thức là Hào Phu Nhân rồi , cô cũng đã tìm được một người con gái bên mình suốt đời , họ sống bên nhau vui vẻ. 💙
__________________
Mn đọc truyện vui vẻ 🤗