Thầy dạy Tâm Lý Học của tôi nói với chúng tôi rằng, những tổn thương về tình cảm thật sự rất sâu đậm, rất lớn. Tôi hiểu rất rõ điều ấy, vì vậy khi nghe thấy câu ấy, tôi chỉ lặng lẹ rơi nước mắt cùng một nụ cười méo mó.
Đúng, đau đớn ấy không thể diễn tả bằng lời, cũng không thể nói rõ cho những người chưa từng trải nghiệm. như buốt giá tim gan, như đâm nát lồng ngực sặc sụa ra những cánh hoa đau đớn.
Cái ngày mà tôi phát hiện ra tôi là người thứ ba dù đã đến trước và tất cả những trông mong vỡ tan nát trước mặt. Tôi đã cố bao biện, giấu giếm và giải thích nhưng cũng bởi vậy khi sự thật bị phô bày, khi tín ngưỡng kiên trung trước 3 năm trời chỉ còn là một trò hề, tôi chỉ có thể kết thúc gần như ngay lập tức ngày họp lớp trong sự khó thở ứa nước mắt.
Chính cái ngày ấy, tôi mới hiểu người anh tôi có cảm giác thế nào khi liều mạng chạy xe về gần 200km chỉ để gặp người ấy trong bộ váy cưới, khi mà mắt đẫm lệ, không nhìn rõ cả đường nhưng vẫn bạt mạng mong mỏi trong tuyệt vọng.
Tôi không đợi được một lời chia tay tử tế, nhưng rốt cuộc, để làm gì khi mọi thứ đã quá rõ ràng cơ chứ?
Tôi chưa từng nói một chữ hận thù hay căm ghét, bởi, từ đầu đến cuối trừ cảm giác thất vọng, đau đớn, những cảm xúc giằng xé bản thân, làm sao có thể nói ra được chút căm ghét nào với người mình từng thương cơ chứ. Chưa từng và không bao giờ nói ra được.
Nhưng, cũng chính vì vậy, nỗi đau này dường như chưa từng phai mờ, mãi mãi vĩnh viễn đau đến xé lòng.
" Nếu như con sư tử đá ấy vẫn chờ người?"
Vị cao tăng này, thiếp thân đã đứng đây rất lâu rồi, chẳng ngờ người hoàn tục, nhớ thương tấm duyên khác, chẳng ngờ lời người nói vốn dĩ không phải cho thiếp.