Tôi là Tiểu Nhu là một người không được hoàn hảo như bao người khác, nên tôi đã tự bản thân tạo ra thế giới ảo theo cách mà bản thân muốn, đọc sách,vẽ,nghe nhạc đối với tôi chính là những liều thuốc chữa lành khi chán nản, khi mệt mỏi. Tôi ít khi ra ngoài, vì tôi nghĩ thế giới bên ngoài sẻ nhạt nhẽo và chã có gì thú vị thế nên với sự tiêu cực của tôi nên tôi chọn sống ẩn .Vào một ngày nào đó ,khi tôi đang say sưa đọc sách bỗng dưng thấy một con bướm đang bị mắc kẹt ở tơ nhện, tôi nghĩ chắc nó sẻ tự ra được thôi, rồi tôi lại bắt đầu đọc sách, một lúc sau tôi ngó nhìn vào cửa sổ thấy con bướm đó vẫn chưa thoát ra được, suy nghĩ một hồi tôi cảm thấy con bướm đó thật đáng thương nên quyết định ra ngoài để cứu con bướm đó.
Khi em bướm được tôi liền chạy vào nhà vì tôi có cảm giác không an toàn , trong lúc chạy tôi vô tình vấp phải cục đã, rồi tôi ngã lăn ra đất ,tôi cố gắng đứng dậy nhưng không được, tôi đã khóc vì nghĩ sẻ có con quái vật đến ăn thịt tôi, trong lúc tôi không biết phải làm gì thì đằng sau có tiếng bước chân, tôi liền hét lên trong tiếng sợ hãi rồi tiếng bước chân càng gần hơn, tôi nói:
"Xin đừng làm hại tôi, xin đừng giết tôi"
Đối với tôi cảm giác đó thật đáng sợ . Rồi bỗng dưng tôi nghe tiếng nói ,tôi quay mặt nhìn hóa ra là một người con trai , nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ hãi, anh ấy bảo tôi từng sợ sẻ không ai làm hại tôi cả, anh ấy lấy ra một bông hoa tulip rồi đưa cho tôi. Lúc đó cơn sợ hãi của tôi cũng từ từ biến mất, rồi anh ấy hỏi tôi
"Sao cô lại ở đây một mình thế"
Rồi anh ta cúi xuống nhìn chân tôi rồi anh xé áo của anh ấy ra rồi băng bó chỗ chân tôi bị thương , lúc đó tôi có cảm giác như được người khác quan tâm , và cơn sợ hãi đó cũng từ từ biến mất. Qua lời trò chuyện đó tôi mới biết hóa ra anh ấy cũng sống ở gần đây anh ấy là Dương Tống hàng xóm mới chuyển tới. Rồi anh ấy cõng tôi về nhà , khi về tới nhà tôi luôn nghĩ về anh ấy hoài, và anh ấy ở bên kia cũng thế. Từ hôm đó hai chúng tôi cũng hiểu về nhau nhiều hơn và chia sẻ với nhau rất nhiều thứ, và dần dần tôi với anh ấy có tình cảm với nhau ,anh ấy luôn quan tâm và yêu thương tôi hết mực, nhưng thời gian đẹp đó đã bị cản bởi những chuyện gia đình , dù anh ấy có nói thế nào nhưng lời ba mẹ anh ấy đã quyết nên dù anh ấy có nói gì thì gia đình anh ấy vẫn không cho chúng tôi qua lại. Dù như vậy nhưng anh ấy vẫn cố gắng vì tôi , mỗi buổi tối anh ấy đều cố trộm điện thoại để nhắn chúc tôi ngủ ngon, khi mọi chuyện càng tệ. Hôm đó là sinh nhật bạn thân của tôi và cũng là bạn của anh ấy, trong lúc đang dự tiệc thì xảy ra chuyện có thích khách, thích khách nhắm súng vào tôi vì tôi là mục đích mà chúng tìm tới, vì muốn tôi phải xa Dương Tuấn nên họ muốn giết tôi để anh ấy có thể từ bỏ. Khi thích khách bắn Dương Tuấn anh ấy đã chạy đỡ đạn cho tôi, lúc đó tôi khóc không thành tiếng và bối rối không biết làm gì. Còn chút sức lực anh ấy đã nói với gia đình anh ấy đừng ghét tôi nữa và hứa với anh phải chăm sóc tôi thật tốt
Anh ấy mất quá nhiều máu ,nên đã ra đi mãi mãi, sau chuyện đó gia đình của anh ấy không còn ghét tôi ,nhưng sau chuyện đó tôi luôn dằn vặt và sống trong đau khổ, từng giây từng phút đều nhớ đến anh ấy và cứ ngỡ anh ấy luôn ạnh tôi .
Khi đến lại nơi lần đầu chúng tôi gặp nhau tôi khóc nức nở. Tôi nói ngây từ đầu anh ấy không gặp tôi và tôi không gặp anh ấy chắc mọi chuyện sẻ tốt hơn rồi. Tôi khóc quá nhiều nên đã ngất đi, trong giấc mơ có một người bảo có thể cho tôi qua trở lại bất kì khoảnh khắc nào mà tôi muốn nhưng giá phải trả sẻ rất đắt, tôi liền đồng ý, rồi bỗng dưng tôi lại trở về cái lúc mà tôi gặp Dương Tống, thời gian quay về lúc đang dự buổi tiệc ,lúc thích khách bắn tôi đã đẩy ngã anh anh ấy để tôi trúng đạn, khi còn chút sức lực tôi nói anh ấy phải sống thật tốt và em thật sự rất yêu anh. Và Tiểu Nhu cô ấy đã ra đi mãi mãi và cô ấy đã thực hiện được mong muốn quay lại thời gian để cô ra đi thay Dương Tống ,vì cô biết Dương Tống không đáng phải chịu những thứ này vì ngay từ đầu cô không nên xuất hiện, cô đã đảo ngược cuộc sống của anh ấy . Cô chỉ mong Dương Tống quên đi cô và những kỉ niệm đẹp đó mà hãy tìm một người tốt hơn cô. Câu cuối cô ấy nói
"Em yêu anh, thật sự rất yêu anh, nếu có kiếp sau em xin tự nguyện làm người thường để yêu anh và sống cùng anh đến già và chúng ta sẻ vượt qua khó khăn cùng nhau ,nếu sống thì sống cùng nhau nếu chết thì chết cùng nhau"
"Bây giờ đã âm phủ cách biệt".