I was born to die
Tác giả: Mưa ngâu tháng 4
" Khi em bật khóc , liệu có ai đưa em chiếc khăn tay . Khi em buồn liệu có ai lại gần an ủi . Liệu những điều ấy sẽ xảy ra nếu em không mang trên mình nhan sắc ?"
Ngày em được sinh ra , cha mẹ đã nghi ngờ và rạn nứt với nhau rất nhiều khi nhìn thấy nhan sắc của em .
Khác hoàn toàn với cô em gái sinh đôi , em không có nước da trắng ngần hồng hào , không có đôi mắt hai mí to tròn , không có cơ thể mảnh khảnh dễ thương . Em trông như một sinh vật khác khi đứng chung với chính gia đình em .
Những lời bàn tán đồn thổi ngày càng nhiều và cuộc sống của em cũng theo đó mà vỡ nát .
Những món đồ em dùng chưa một lần nào là đồ mới
Những món đồ dễ thương em mong muốn sở hữu chưa bao giờ hợp với em
Và ngay cả thứ tình cảm cơ bản của một đứa trẻ , em cũng chưa từng có .
" Hanako nhìn cứ như con vịt đen trong bầy thiên nga vậy "
" Thứ ấy không hợp với con đâu , vẫn là đưa hết cho Hana đi "
" Này , ra ngoài đừng đi sát tao như thế . Người ngoài nhìn vào ngại lắm đấy "
" Chị này , chúng ta đừng học chung trường được không . Thật mệt mỏi khi ai cũng nhận ra tôi và chị là hai chị em đấy "
" Con bé rõ ràng không hề giống cái nhà này một chút nào !!! Cô còn dám nói bản thân không lăng loàn bên ngoài ư!?"
Có những lời nói sẽ không bao giờ rút lại được. Người nói sẽ không bao giờ biết được mức tổn thương của câu từ cho đến khi họ nhìn thấy hậu quả .
Năm em 7 tuổi, bố mẹ em qua đời trong một tai nạn xe khi đang trên đường đi lấy xét nghiệm ADN của em.
Mọi tội lỗi đều đổ lên đầu một đứa trẻ 7 tuổi. Hai người anh trai của em đều chỉ nhận một mình Hana là em gái , sự hiện diện của em hoàn toàn bị cắt khỏi ngôi nhà ấy . Họ gọi em là " Đứa trẻ xấu xa" nhưng không vì thế mà em trở thành một kẻ xấu xa . Bản tính em vốn lương thiện và dịu dàng. Từ trước tới giờ cho dù có thiệt thòi biết bao nhiêu , em vẫn một mực mỉm cười.
Dù cho thế giới này có lạnh lùng đến mấy , em vẫn luôn đối xử với nó bằng một trái tim nhân hậu nhất .
Liệu có " đứa trẻ xấu xa " nào sẵn sàng chấp nhận đi học trễ chỉ để giúp một đứa trẻ lạc đường không ?
- Hanako : Đây , em dùng tạm miếng băng này đi. Lần đầu đi chơi xa đúng chứ , để chị dẫn em ra chỗ cảnh sát tìm người thân nhé
-Hanako : Đừng khóc , đừng sợ . Xem này , bông hoa này đẹp lắm đúng chứ ? [ Đưa một bông hoa lên ]
-Hanako : Đôi mắt tím xinh đẹp như hoa của em chỉ nên chứa đầy ý cười chứ không phải nước mắt
Liệu có " đứa trẻ xấu xa " nào cho dù bản thân bị bắt nạt , trấn lột vẫn cố gắng bảo vệ những hộp đồ ăn cho những chú mèo hoang không?
-Hanako : Xin lỗi nhé mèo con , phần thức ăn hôm nay hơi ít.....
Liệu có " đứa trẻ xấu xa " nào cho dù bị ghẻ lạnh vẫn âm thầm chăm sóc cho gia đình mình không?
-Hanako : * Dán miếng dán hạ sốt và uống thuốc nữa là ổn * [ lặng lẽ thay băng hạ sốt cho Ran]
-Hanako : ...... * Thuốc ..... mình vẫn nên đeo bao tay vào , nếu anh ấy biết mình đút thuốc cho anh ấy bằng tay không, anh ấy sẽ tức giận mất *
Liệu có " đứa trẻ xấu xa " nào vì muốn thay ba mẹ tặng quà sinh nhật hằng năm cho anh em mình nên đã lặng lẽ đi bán hàng rong một mình trên những con phố
-Hanako : * Một chút nữa thôi.....một chút nữa là được rồi *
Thánh thiện đến mấy , nhân từ đến mấy , em sẽ không bao giờ được người khác chấp nhận . Chỉ bởi vì em là một đứa trẻ " xấu " xa.
Vào một ngày lễ Obon năm em 9 tuổi . Thay vì mặc Kimono như những cô gái khác , em chỉ có thể đeo khẩu trang , mặc áo khoác có mũ trùm và đi cách thật xa gia đình mình . Nhìn những cô gái nhỏ nhắn xinh xắn kia , lòng em không khỏi đau nhói . Em cũng muốn được tự do tung cánh , được thoải mái bước đi như vậy mà không phải nhận bất kì ánh mắt đánh giá dè bỉu của người khác . Ước mơ ấy thật nhỏ bé .
-Hanako : * Ba người họ đi xa thật ....* [ Nhìn theo ]
-Hanako : * Thôi , nếu đuổi theo gần quá thì họ sẽ tức giận mất * [ Khẽ đi chậm lại ]
* Bịch *
Một lực va chạm vào phía chân em , cả cơ thể em đổ nhào về phía trước. Hanako ngơ ngác quay ra đằng sau nhìn , đó là một cô bé . Nhìn dáng vẻ sợ hãi và lo lắng kia , Hanako dường như nhận ra cô bé này có lẽ đã bị lạc đường.
-Hanako : Em có sao không? [ Đỡ dậy ]
-Hanako : Đừng khóc , em bị lạc gia đình rồi sao ?
- Luna : Ưm....anh trai....em lạc mất anh trai rồi....[ Rưng rưng]
-Hanako : Đừng khóc , xem nè [ bế em lên ngồi lên vai ]
-Hanako : Tuy không cao hơn là bao nhưng vẫn dễ để tìm kiếm hơn đúng chứ [ Dịu dàng]
-Luna : Vâng .... [ Lau nước mặt ]
Hanako quay lưng , bắt đầu giúp cô bé đi tìm anh trai của mình . Vừa đi em vừa bắt chuyện , giữ cho cô bé ấy khỏi sợ hãi . Và cũng vì thế em mới biết , nếu em xinh đẹp hơn thì có lẽ ngày ấy khi đi lạc , em cũng sẽ có người đi tìm.
Không nhanh không chậm , cô bé ấy cuối cùng cũng tìm ra anh trai của mình . Cả anh trai và em gái của cô bé ấy đều rất xinh đẹp . Khi nhìn vào đôi mắt tím của cậu bé cao hơn em kia , em bất giác nhớ về người anh trai của mình . Nhìn vào sự lo lắng và sợ hãi của cậu bé đó , em dường như thấy được sự lo lắng của hai anh trai mình khi Hana gặp chuyện .
Em....cũng muốn một lần được như thế
- Hanako : Nhớ đừng chạy lung tung nữa nhé
-Hanako : Và....tặng em bông hoa này , Đôi mắt tím xinh đẹp như hoa của em chỉ nên chứa đầy ý cười chứ không phải nước mắt [ định xoa đầu em ]
-Mitsuya: ! [ Nhận ra ]
- Hanako : * Suýt nữa mình lại dùng tay trần chạm vào người khác mất rồi * [ Rút tay về ]
-Hanako: Tạm biệt nhé [ rời đi ]
-Mitsuya: Ah ! K--khoan đã !
Tiếng gọi đó đã không kịp , em hoà lẫn vào dòng người tấp nập và biến mất một cách nhanh chóng. Đêm hôm ấy khi về nhà , căn nhà đã khoá cửa . Nhưng thay vì lo lắng gõ cửa thì em lại quay lưng đi về phía công viên cách đó không xa , tìm một chỗ kín đáo rồi nằm xuống . Tất cả hành động ấy đều diễn ra rất nhanh gọn , cứ như thể đó là một điều em làm hằng ngày.
Gỡ chiếc khẩu trang ra , em mở chiếc gương nhỏ và nhìn vào hình hài ấy . Mái tóc đen , đôi mắt xám một mí , nước da sậm màu , cơ thể đô hơn hẳn các cô bạn cùng lứa .
-Hanako : Trông không khác gì một kẻ quái nhân......[ Nhắm mắt lại ]
Năm em 12 tuổi, hai anh trai Haitani Ran và Haitani Rindou bị bắt vào trại cải tạo . Vì chưa đủ tuổi nên theo pháp luật quy định thì em và em gái đều sẽ được nhận nuôi bởi người thân .
Nhưng mà người chú và cô của em chỉ muốn đưa em gái em đi mà thôi . Em với cái mác " đen đủi" , " đứa trẻ xấu xa " ,.... Và cả ngoại hình kém sắc đã khiến ai cũng chần chừ việc nhận nuôi em . Vậy nên họ đã lấy lí do cho mọi chuyện .
- Chú : Thật sự xin lỗi cháu Hanako , cô chú cũng không phải dạng khá giả gì nên khó có thể nuôi thêm tận 2 miệng ăn học
- Cô : Cô chú nhận nuôi Hana không phải vì ghét bỏ cháu gì cả . Chỉ là con bé là em út trong nhà , chỉ sợ là không có người chăm sóc con bé sẽ khó mà sống được
-Chú : Cháu là chị , nên sẽ hiểu cho cô chú mà
Lý do lý trấu . Em và Hana , là chị em sinh đôi mà . Liệu họ có còn nhớ điều ấy không?
Tất cả những điều đó , em nghe đã mòn cả tai. Em chưa từng một lần dám hi vọng sẽ được người khác vươn tay giúp đỡ , cũng chưa từng hi vọng sẽ được đối xử như cách họ đối xử với Hana.
-Hanako: Vâng , vốn cháu đã đậu học bổng của một trường nội trú nên không sao đâu ạ
-Hanako : Mong cô chú sẽ chăm sóc Hana thật tốt , cháu sẽ cố gắng gửi tiền phí chăm sóc cho cô chú nhiều nhất có thể ạ
- Chú : Ừm , cám ơn cháu đã hiểu cho nỗi lòng của cô chú [ mừng rỡ ]
-Hanako : Cháu....có thể nhờ cô chú một điều cuối cùng không ạ ?
- Chú : Cháu cứ nói đi [ gật đầu]
- Hanako : Vì ngôi trường nội trú này liên thông nước ngoài nên có lẽ sau khi học xong sơ trung, cháu sẽ đi nước ngoài
-Hanako : Vậy nên .... nếu có ai hỏi , kể cả anh trai cháu thì cô chú hãy cứ nói kà cháu bỏ nhà đi rồi . Được không ạ ?
-Chú : D---điều này ! [ Bối rối ]
-Hanako : Làm ơn , cháu không muốn người khác phải lo lắng cháu đi nước ngoài sẽ cực nhọc .....
Câu nói đó khiến em như trật đi một nhịp tim.
Làm gì có ai sẽ lo lắng cho em khi em rời đi chứ .
-Chú : Được rồi , cô chú sẽ làm vậy
-Hanako : Cháu....cám ơn cô chú rất nhiều ạ [ Cúi đầu ]
Vậy là từ đó , Haitani Hanako đã hoàn toàn biến mất . Chỉ còn lại Hanako mà thôi . Có lẽ anh trai của em sẽ mừng lắm khi ước mơ bấy lâu của họ đã thành hiện thực. Giờ họ sẽ không phải lo lắng về việc có đứa em gái xấu xí nữa . Anh em Haitani.....sẽ luôn chỉ có 3 người.
Ngày em rời khỏi Yokohama, em chỉ mang theo một túi đồ nhỏ . Vốn trong căn nhà ấy , những thứ em thật sự sở hữu chỉ là những thứ đã bị Hana dùng đến phát chán. Khi đi ngang qua một bãi đất trống lớn , em vô tình gặp một cậu bé đang đau đớn nhìn vào mấy vết thương trên người.
- Hanako : * Nếu không sát khuẩn nhanh thì sẽ bị nhiễm trùng mất...* [ Nhìn ]
Em lấy từ trong túi áo khoác ra , chỉ có 5 ngàn yên ít ỏi để em sống hết tháng . Nhưng dù vậy em vẫn đi mua một bọc thuốc và tiến đến phía cậu bé ấy .
- Hanako : Cởi áo ra đi , chị giúp em sát khuẩn
-Mitsuya: ! [ Giật mình nhìn lên ]
Chiếc áo khoác quen thuộc, Mitsuya đứng bật dậy
-Mitsuya: C--Chị là....Agh ! [ Khụy xuống]
- Hanako: Cẩn thận ! [ Đỡ lấy ]
Trong giây lát , Mitsuya đã ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ của hoa Lily.
-Hanako : Vết thương sẽ trở nặng đấy [ dìu cậu ngồi xuống ]
Mitsuya ngại ngùng ấp úng , cậu chưa kịp nói câu gì Hanako đã chấm nước lên mấy vết thương của cậu để làm sạch . Não cậu nhận được cơn đau rát liền quên luôn câu chữ định nói .
- Hanako: [ để ý ]
-Hanako : Nếu thấy đau em cứ nói hoặc bấu vào áo chị , không cần phải kìm nén đâu . Chị sẽ nhẹ tay hơn
- Mitsuya: Dạ !? K---Không đâu ! Em ổn mà ! [ Lắp bắp ]
Hanako không nói gì , chỉ nhẹ nhàng làm sạch vết thương, châm thuốc rồi băng nó lại . Mitsuya cũng ngại ngùng chỉ im lặng ngắm nhìn sự dịu dàng ấy của em . Cậu không biết nên nói gì cả , tất cả câu từ đều chạy khỏi não cậu . Gặp cô gái này 3 lần , cậu đều được cô giúp đỡ với giọng nói trong veo và dịu dàng nhất .
-Mitsuya: Chị.... không nóng sao ? Bây giờ đang là mùa hè mà , mặc chiếc áo kín như vậy ổn chứ ạ ?
-Hanako : Không nóng, như vầy mọi người sẽ không bị vẻ ngoài xấu xí của chị làm cho kinh hãi [ chăm chú châm thuốc]
- Mitsuya : Xấu xí ? Không thể nào , một người dịu dàng, tốt bụng và ấm áp như chị không thể nào là một người xấu xí được !
Em có chút khựng lại . Đây là lần đầu tiên em được ai đó khen mình là người dịu dàng và ấm áp . Lần đầu tiên trong đời . Nhưng mà câu phía sau thì lại khác , nó làm em trầm ngâm .
-Hanako : Nếu chị thật sự xấu xí thì sao ? Nếu chị không xinh đẹp như cái cách chị hành xử thì sao ?
- Mitsuya : Vậy thì cũng không sao cả bởi vì....[ Ngại ngùng ]
-Mitsuya: Tâm hồn chị xinh đẹp hơn bất kì thứ gì em từng được chiêm ngưỡng vậy nên đối với em , chị là người xinh đẹp nhất mà em từng gặp
-Mitsuya: Vậy nên dù chị có ở bất kì hình dáng nào , em vẫn sẽ nhận ra chị - người con gái xinh đẹp nhất thế giới này
Đôi mắt xám của Hanako dường như đang sáng lên . Những lời nói của cậu bé này thật sự khiến em cảm động . Nó đã tiếp thêm niềm tin về một tương lai , nơi em có thể sống tự do , nơi em sẽ có thể bước ra đường với gương mặt không khẩu trang .
Và sâu thẳm trong lòng em , ở tương lai hạnh phúc ấy em sẽ đủ tự tin để gặp lại cậu bé này đẹp trai và ấm áp này
- Hanako : Cám ơn em , em nhất định sẽ trở thành chàng trai ấm áp và dịu dàng nhất mà chị từng gặp [ xoa đầu em ]
Đôi mắt tím của Mitsuya thật sự đã rung động, rung động vì cái xoa đầu ấm áp này , nó khiến cậu nhớ về bàn tay đã vươn ra giúp đỡ cậu khi cậu bất lực nhất . Chỉ là vài lần vô tình gặp nhau đã khiến cậu nhớ nhung mãi về một cô gái luôn che mình trong lớp áo khoác dày và chiếc khẩu trang đen .
- Hanako : Hẹn gặp lại em ở tương lai ấy
Trong lúc Mitsuya còn chưa hồi thần thì em đã đi mất , những gì cậu kịp nhìn chỉ là bóng lưng của em.
- Draken : Oi ! Mày ổn chứ !!! [ Chạy lại ]
-Draken : Tao mua thuốc luôn rồi này !
Draken hỏi hăn liên tục nhưng lại không nhận được câu trả lời, lúc này ánh mắt cậu vô tình nhìn thấy bọc thuốc bên cạnh Mitsuya . Ngước lên , những vết thương kia đã được băng bó cẩn thận sạch sẽ , còn Mitsuya thì như vô hồn nhìn chăm chăm về một hướng .
-Draken : Oi Mitsuya , mày sao vậy ?
-Mitsuya: Mày....có nhớ chị gái tao từng kể không ?
-Draken : Ừm.....À , nhớ rồi !
- Mitsuya : Tao vừa gặp lại chị ấy đấy và chị ấy còn nói rằng hẹn gặp tao ở tương lai [ quay lại cười ngốc ]
Ngày hôm ấy , đã có hai con người có thêm niềm tin và hi vọng vài thế giới này . Có thêm sức mạnh để kiên cường chống chọi lại khó khăn .
Nhưng ác mộng bây giờ mới thật sự xuất hiện . Ngôi trường nội trú nổi tiếng , lộng lẫy với mức thành tích cao nhất nhì Nhật Bản mới là nỗi ám ảnh cao nhất . Đằng sau dáng vẻ hào nhoáng ấy là nơi những con người " xấu " thật sự tồn tại.
Với thành tích xuất sắc, điểm số tuyệt đối , em liên tục được tán dương bởi nhà trường. Nhưng sâu trong đó , em lại bị cô lập bởi mọi người.
" Trời đất , mày có thể tìm được cách giải được cả toán cao cấp vậy mà không thể tìm cách để mày bớt trông như một con mọi sao ?"
" Thưa cô , em không muốn ngồi cạnh con nhỏ này đâu . Bạn ấy xấu đến mức em không thể tập trung học "
" Nhìn kìa nhìn kìa , cả cái trường này không ai muốn tham gia hoạt động ngoại khoá cùng nó luôn "
" Hãy biết ơn tao đi , đống nước đồ ăn thừa này của tao có khi lại là thần dược giúp mày xinh đẹp hơn đấy "
" Hahahaha ! Cái ghế nó gãy luôn kìa ! Thật tàn nhẫn khi mày bắt cái ghế tí hon đó phải chịu sức nặng từ cái cơ thể to lớn đó đấy "
Những lời nói ấy chưa một lần khiến em gục ngã . Dù họ có làm gì , em vẫn im lặng bỏ qua . Vì em biết chắc rằng chỉ cần em phản kháng thì suất học bổng của em sẽ tan tành . Em sợ điều đó hơn bất cứ điều gì . Vì cho dù nơi này có kinh khủng ra sao thì ít nhất đây vẫn là nơi duy nhất chấp nhận cho em ở lại .
Vậy nên hãy chịu đựng , hãy nhẫn nhịn , hãy từ bi mà tha thứ cho họ.
Sau những ngày học cả ngày lẫn đêm, em còn phải chạy đi làm thêm để có thêm chút tiền để gửi về cho cô chú . Ngày chạy hai nơi , làm 2 việc , cho dù có bị chủ la mắng , bị khách hàng chửi vả , em vẫn chỉ lặng lẽ chịu đựng . Dù bị khinh thường và xa lánh , em vẫn sẽ chịu đựng .
Dù em có nhân hậu và dịu dàng đến mấy thì thế giới này vẫn thật tàn nhẫn . Ở cái thời đại này , một kẻ không sắc không tiền không chỗ dựa , chắc chắn sẽ bị thế giới này chà đạp đến mức không thể ngóc đầu lên.
Vào một đêm khuya tháng 3 , tại một con hẻm nhỏ đằng sau một nhà hàng , khi đang dọn đồ để về kí túc em đã gặp lại người em gái sinh đôi của mình .
Em và cô ta khác nhau một trời một vực . Mái tóc đen của em được buộc cao đơn giản ,bộ đồ thun cũ đã sờn màu cùng chiếc dép đã nhiều lần dán keo. Còn mái tóc vàng của cô ta lại được đánh phồng rồi uốn xoăn , đầu kẹp nơ , cổ và tay đeo vòng , tai bấm khuyên , người mặc bộ váy ngắn lộng lẫy , khuôn mặt trang điểm theo phong cách gyaru đang nổi . Cả hai như hai kẻ đến từ hai thế giới khác nhau.
-Hana : Này , sao tháng này bà chị gửi tiền trễ vậy ? [ Khó chịu ]
-Hanako : Hả !? T--tại tháng này chị phải đóng tiền quỹ nên chưa gom đủ để gửi
-Hana : Đừng có mà xạo sự ! Ngày làm hai việc mà bảo không có tiền ! Chị đừng có mà giỡn mặt tôi ! [ Hét ]
-Hanako : H--Hana , thật mà . Chị không gom đủ , tầm tuần sau chị sẽ cố xoay cho đủ mà....
-Hana : Tuần sau ? Haha [ bật cười]
-Hanako : Vậy tuần này tiền đâu tôi đi làm nail với bạn ! [ Xô mạnh ]
Hanako ngỡ ngàng với hình ảnh Hana lúc này . Dù từ nhỏ Hana đã luôn tự đắc và coi thường người khác vì mình có nhan sắc lộng lẫy , nhưng đến mức này thì chắc chắn Hana đã không còn là cô gái như ngày ấy nữa .
Trong lúc Hana đang chửi vả em , từ đằng xa , một nhóm thanh niên xuất hiện .
-Thanh niên : Ồ yă ~ Đêm khuya thế này mà hai cô em còn làm gì ở đây thế này [ đi tới ]
-Hana: Liên quan cái thá gì tới bọn mày [ tặc lưỡi]
-Thanh niên: Oh yo, cô bé này cứng phết nhỉ ? [ Bật cười]
-Thanh niên : Yà~ bây giờ đám con gái không biết sợ là gì luôn à ? [ Bật cười]
-Hana : Hah , chỉ là một đám đầu đường xó chợ thì tại sao tao phải sợ
-Hana: Cút lẹ khỏi mắt tao đi , bọn dơ bẩn chúng mày đang làm phiền tao đấy
-Thanh niên: Đúng là không biết sợ , bọn tao là bất lương đấy
Đám thanh niên nhanh chóng đứng sát cạnh hai em , thứ mùi bia rượu toát ra nồng nặc. Nhưng cái tính chảnh choẹ của Hana vẫn như vậy . Em phun bã kẹo đang nhai lên người một đứa , miệng cười khẩy .
-Hana : Bọn mày biết anh tao là ai không? Là Haitani đấy [ cười]
-Hanako: D--- Dừng lại đi Hana....[ Can ngăn ]
- Hana : Chị bỏ tay ra , tại sao tôi phải sợ lũ chuột cống này . Bọn chúng ngày xưa thậm chí cò-----
* ĐỐP *
Hana chưa kịp định hình đã bị một tên trong số đó đấm ngã . Phần mặt trắng troẻ nhanh chóng bị tím bầm và sưng lên. Hanako cũng giật mình đứng ra chắn cho cô .
-Thanh niên: À , Haitani. Vậy ra mày cũng là một Haitani à [ cười]
-Thanh niên : Vậy thì để tao đêm nay khiến cái tên Haitani đó bị c*c đụ đến tắt thở nhé
Nghe đến đây cả hai đều rùng mình . Em còn chưa kịp nghĩ ra cách chạy thì Hana đã xô mạnh em vào người bọn chúng , ngay khi vừa có lối thoát , cô ta liền co giò bỏ chạy để lại mình em ở đó .
-Hanako : HANA ! [ Kinh ngạc ]
-Thanh niên: Tch! Thôi thì không có con em thì có con chị cũng được [ cười khẩy ]
- Hana : K---Không....làm ơn .....[ Run rẩy]
-Thanh niên : Mặc dù mày xấu vãi cả đái ra nhưng dùng tạm cũng được
Bốn tên đó bắt đầu di chuyển lên . Hana kinh hãi nhưng không thể bỏ chạy , bọn chúng giữ chặt tay em lại , lấy áo khoác làm đồ lót đường .
Mặc cho em dãy dụa , bọn chúng vẫn xé nát chiếc áo thun của em . Chiếc quần jean bị cởi ra một bên , quần nhỏ còn chưa kịp tuột khỏi chân thì tên khốn đó đã đưa thứ to lớn kia đâm thẳng vào trong mà không hề có màn dạo đầu. Nơi tư mật bị xâm phạm một cách thô bạo , cơn đau truyền đến mạnh mẽ khiến em phải bật khóc . Khuôn miệng chưa kịp bật tiếng đã bị một tên khác đi c*c vào trong , dập hông liên tục , nước bọt em ứa ra ngoài , đầu kh*c liên tục chạm tới cổ họng khiến em không thể thở được. Hai bên ng*c bị nắn kéo liên tục.
Đau , thật đau đớn . Cái đau từ cả hai phía , cổ họng em như bị đâm thủng, âm đ*o em như bị xé toạc ra . Nhưng chúng không hề quan tâm, chúng chỉ mải mê làm sướng phần thân dưới của chúng .
-Thanh niên : Khít quá....hah....sướng thật ! Gái còn tr*nh là tuyệt nhất !!!!
Tên đó tóm lấy chân em mở rộng ra đẩy cao hông em lên, hắn nâng thân dưới lên rồi dập xuống thô bạo như một con thú hoang đến kì động d*c
- Thanh niên : Cái miệng này...Agh ...như một cái l*n vậy !! [ Phê ]
Hắn ta nắm đầu em ngửa ra cao hơn , tay vừa dí đầu em vào háng mình , hông liên tục đưa đẩy .
- Thanh niên : Nhìn bộ ng*c này đi , mày mà không xấu xí như này thì chắc chắn sẽ là một con đi*m đắt khách đấy !!!
-Thanh niên: Hah... Đầu ng*c đang chà sát đầu c*c tao nè , sướng vãi đạn !!!
Từ trên xuống dưới , em bị bọn chúng lật đủ tư thế . Không biện pháp phòng tránh , không một sự thương xót , chúng thay nhau giằng xé , thay nhau hành hạ , thay nhau bắn những dòng t*nh d*ch tanh tưởi ấy vào âm đ*o của em . Đống t*nh trùng hoà lẫn với dâm d*ch chảy ra khỏi nơi tư mật , kèm theo đó là dòng máu trinh đỏ chói .
Dù em đã liên tục nức nở cầu xin nhưng chúng vẫn không buông tha. Thậm chí chúng còn trở nên N*ng hơn vì tiếng cầu xin ấy . Chúng coi đó như một chiến tích mà ra sức nắc c*c vào bên trong. Đến khi đôi mắt em lờ đờ vì khoái cảm , miệng em ngập ngụa t*nh d*ch, cơ thể hằn hàng chục vết cắn , âm đ*o bị sưng tấy lên không còn giữ nổi đống t*nh d*ch , hai đầu ng*c bị ngắt nhéo đến nỗi sưng đỏ lên , cặp đào bị đánh đến rỉ máu . Chỉ khi ấy chúng mới thoả mãn kéo quần lên mà rời đi . Chúng bỏ lại cơ thể tàn tạ của em nằm ở đấy , lạnh lẽo và đau đớn.
Ba tiếng ấy là ba tiếng kinh khủng nhất cuộc đời em .
Dẫu vậy em vẫn phải gượng dậy , em phải trở về kí túc xá, em phải kiên cường , em không được phép khóc , vì nếu em có khóc.....thì có ai dịu dàng ôm lấy em mà lai đi những giọt nước mắt ấy đâu .
Nhưng tất cả không hề dừng lại ở đó . Sáng hôm sau khi đi học , em bị triệu tập lên vì bị báo cáo rằng đêm qua em không về kí túc xá.
- Cô giáo : Cô rất thất vọng về em , cô đã nghĩ một người có thành tích học tập xuất sắc như em sẽ không bao giờ làm ra loại hành vi đồi trụy đó
- Cô giáo : Em hãy viết một bảng kiểm điểm và đưa cho cô vào ngày mai. [ Đứng dậy ]
- Cô giáo : Học bổng kì này của em....cô sẽ phải xem xét lại [ rời đi ]
Hanako run rẩy, tất cả mọi thứ mà em kiên trì giữ gìn vậy mà chỉ trong giây lát đã bị đập vỡ .
Và rồi buổi tự học chiều cùng ngày , em vội vã cầm lấy tờ poster chạy lên phòng giám hiệu .
- Hanaki : E---Em không hiểu ! Em mới là người viết ra tác phẩm ấy ! Vậy tại sao....tại sao người đi nhận giải lại là bạn khác !!
- Hiệu trưởng : Hanako-san , em phải biết cuộc thi này là cuộc thi toàn quốc. Người đi nhận giải cũng sẽ là bộ mặt mà cả đất nước nhìn thấy và đánh giá về trường của chúng ta
-Hiệu trưởng : Thầy không có ý gì đâu nhưng mà.... để một bạn xinh xắn dễ thương làm bộ mặt đại diện không phải sẽ tốt hơn là em sao ?
-Hanako: Sao cơ.....[ Bàng hoàng]
-Hiệu trưởng: Với lại , sao thầy có thể để một người vi phạm nội quy nề nếp nặng nề như em đứng lên phát biểu nhận giải ở cuộc thi này chứ
-Hiệu trưởng: Người khác mà biết thì chả phải trường chúng ta sẽ bị cười vào mặt hay sao ?
-Hiệu trưởng: Mong là em sẽ hiểu cho bọn thầy , tiền thưởng thầy vẫn sẽ gửi về cho em nên em không cần lo lắng nhé
Nhìn đi , thế giới này làm gì có trái tim . Em muốn chứng minh điều gì với cái thế giới này chứ . Em muốn làm ví dụ điển hình khi là " người tốt " trong cái xã hội này sao ?
Lang thang trên con đường phố sầm uất , em đi , đi và đi mãi , những âm thanh kia tự lúc nào đã không còn lọt vào tai em nữa . Đến khi em nhận ra thì trời đã tối từ lâu . Nhìn lên bầu trời lạnh lẽo kia , em vẫn muốn theo đuổi thứ hạnh phúc đơn giản ấy. Vì đã từng có người nói với em rằng
" Tâm hồn chị xinh đẹp hơn bất kì thứ gì em từng được chiêm ngưỡng vậy nên đối với em , chị là người xinh đẹp nhất mà em từng gặp "
Đúng vậy , vẫn còn một người tin tưởng em
Em cố gắng an ủi chính mình , bước đi đã phần nào bớt nặng nề . Đúng lúc này em vô tình nhặt được một chiếc khăn tay , em cúi người nhặt nó lên rồi tìm kiếm người kia . Và rồi ở nơi ngã tư kia , em đã nhìn thấy thứ em nhung nhớ.
Ở trước mắt em , mái tóc tím quen thuộc kia xuất hiện . Em như không dám tin vào hiện thực , cậu bé ngày nào giờ đã cao hơn em cả một cái đầu nhưng phong thái dịu dàng ấy vẫn còn nguyên . Em như nắm được sợi dây cứu sinh, liền chạy theo.
Nhưng ai mà ngờ được, sợi dây cứu sinh ấy thực chất chỉ là một sợi dây đã đứt
- Mitsuya : Ngày hôm qua, tao vô tình chạm mặt một cô gái . Cô ấy bị thương và đang hốt hoảng lắm
-Mitsuya: Sau đó tao đã đưa cô ấy đi , lúc dán băng cá nhân cho cô ấy mày biết cô ấy đã nói gì không?
- Draken : Nói gì ?
-Mitsuya: Cô ấy nói là " Cậu có đôi mắt tím phong lan đẹp thật đấy"
-Mitsuya: Tao nghĩ....tao tìm thấy chị ấy rồi [ cười tươi]
-Draken: Hả ??? Sao mày dám chắc thế?
- Mitsuya : Vì lúc tao hỏi cô ấy rằng liệu cô ấy có nhớ cô ấy đã hứa gì không, cô ấy đã trả lời rằng " Sao có thể quên lời hứa gặp lại nhau, đúng chứ ?"
Đầu óc em choáng váng . Cậu bé ấy đã nói dù ở trong bất kì hình dáng nào , cậu ấy vẫn luôn nhận ra em mà . Vậy tại sao....tại sao lại là Hana .
-Draken : Không thể tin được....vậy cô-- à không , chị ấy trông như nào ?
-Mitsuya: Chị ấy trông cá tính hơn tao tưởng, phong cách gyaru phóng khoáng nhưng son phấn không thể làm mờ những nét đẹp đó được
-Mitsuya: Ngày trước, khi chị ấy hỏi câu đó tao đã có chút không tin
-Mitsuya: Quả nhiên....một người có tâm hồn đẹp đến vậy làm sao có thể trông xấu xí được cơ chứ [ cười]
Ngoại hình thật sự quan trọng đến mức ấy sao ? Gia đình, bạn bè , sự nghiệp ,... Tất cả chỉ vì hai chữ " ngoại hình " đã sụp đổ hết rồi. Nhưng tại sao chứ ? Em sinh ra đâu có quyền quyết định vẻ ngoài của chính mình . Em đã cố gắng thay đổi nhưng đối với người khác điều đó chả là gì cả . Em đã làm gì sai để phải nhận lại những vết thương này
- Draken: Vậy tên chị ấy là gì ?
- Mitsuya : Hana
-Hanako: * Không..... không phải Hana ....chị là Hanako....là Hanako cơ mà * [ Mím môi]
-Mitsuya: Haitani Hana
- Hanako : LÀ HANAKO CƠ !!!
Câu nói của em khiến cả hai chàng trai giật mình quay phắt lại . Em lúc này cũng bất giác che miệng , em không dám tin hành động vừa rồi của mình. Đôi mắt xám ngập tràn sợ hãi len lén ngước nhìn .
-Mitsuya: Cô....là ai vậy ? [ Nhíu mày ]
Ah ... Ánh mắt đó....nó mới thật quen thuộc làm sao. Không phải sự quen thuộc của ánh nhìn ngại ngùng , không phải ánh nhìn ấm áp càng không phải ánh nhìn dịu dàng..... nó là sự quen thuộc từ ánh nhìn mà gia đình bạn bè thầy cô và những người khác nhìn em . Mọi thứ bỗng hoá hư vô .
-Draken: Này , cô vừa hét gì vậy ? [ Khó chịu ]
Em run rẩy, tay kia bấu chặt lấy chân váy . Cố gắng giữ bình tĩnh đưa chiếc khăn tay lên. Cổ họng khô rát như tứa máu cố gắng bật ra vài chữ .
-Hanako : X--xin lỗi , tôi khiến hai người giật mình sao ?
- Hanako : Xin lỗi nhé , tôi chỉ là định đưa trả chiếc khăn này cho cậu ấy thôi
Mitsuya nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt , mái tóc đen dài nhìn rất suôn mượt, thân hình to cao hơn hẳn các cô gái bình thường, làn da ngăm , đôi mắt một mí và có một chút tàn nhang .Có cái gì đó lạ lắm , cậu cảm nhận được điều ấy nhưng lại không thể nhận ra . Cậu bước tới nhận lấy chiếc khăn .
-Mitsuya: Cám ơn [ cúi nhẹ đầu ]
- Hanako : Không có gì.....xin lỗi vì khiến hai cậu giật mình
Hanako cúi đầu . Trước khi rời đi , em đã nhìn đôi mắt tím xinh đẹp ấy lần cuối cùng . Đôi mắt của cậu bé đã từng cho em hi vọng để bước tiếp . Chỉ một câu nói của cậu đã khiến em mạnh mẽ kiên cường hơn rất nhiều. Nhưng mà tất cả đã đổ bể cả rồi.
Ngay trước khi đèn chuyển sang màu đỏ , em đã nhanh chóng bước sang tới bên kia làn đường.
Giờ em sẽ đi đâu ?
Em sẽ làm gì ?
Em đang còn cố gắng vì thứ gì ?
Em tồn tại vì điều gì ?
Tương lai của em ở đâu rồi ?
Hạnh phúc của em ở đâu rồi ?
Em.....thực sự đang " sống " sao ?
Những câu hỏi không lời giải đáp.....
Đứng tại vách sân thượng của toà nhà bỏ hoang, Hanako hướng tầm mắt xám xịt vô hồn ra thật xa , xa hơn những gì mà người đời hay nói . Từng cơn gió mùa xuân như đang cắt ngang qua làn da xấu xí ấy rồi cắt ngang trái tim nhỏ bé của em . Nhìn vào bầu trời đêm với hàng ngàn ngôi sao đang khoác lên mình lớp áo tinh khôi rực rỡ , nhìn vào khung cảnh thành phố phồn hoa với lớp áo lộng lẫy đang quyến rũ mọi người tiến vào hoà làm một với nó.
Những kí ức những kỉ niệm và những nỗi đau trong suốt 14 năm qua cứ thế ùa ạt nhấn chìm lấy em.
Nhìn đi , một thế giới lộng lẫy và xinh đẹp như này làm sao có thể chứa chấp một kẻ như em chứ .
-Hanako : Ah...." Đứa trẻ xấu xa " , sự tồn tại của mày chính là vết dơ lớn nhất của thế giới này....
-Hanako : Đừng lo lắng thưa cha mẹ , kẻ như con chỉ có địa ngục mở cửa đón chào
-Hanako: Hai người sẽ không bao giờ phải nhìn gương mặt xấu xí này thêm lần nào nữa đâu.....[ Mỉm cười]
Thả chiếc điện thoại trong tay , đồng hồ điểm 00:00' .
Ngày mới đã đến .
Có lẽ Hana lúc này đang yên giấc chờ đợi một ngày sinh nhật tràn đầy tình yêu cùng những món quà sinh nhật đắt tiền và một chiếc bánh sinh nhật lộng lẫy mà em chưa từng một lần sở hữu.
Nhưng Hanako thì không. Mùa xuân ấy đã đưa em trở về với bầu trời . Thân xác phàm trần nát bấy trên mặt đất gai góc, giọt nước mắt trong veo chậm rãi trượt dài trên gương mặt lạnh lẽo.
Chao ôi , sự giải thoát này mới nhẹ nhàng làm sao. Cơ thể phàm tục làm sao có thể chấp chứa nổi linh hồn thánh thiện ấy.
Mùa xuân có vẻ đã qua mất rồi