Năm 16 tuổi tôi mất bố,mẹ trong một vụ tai nạn giao thông.
Cảnh sát thông báo rằng bố tôi uống rượu lái xe nên đã đâm phải một chiếc xe khác nên 2 người đều tử vong.
Tôi dùng một nửa tài sản bố mẹ để lại để bồi thường vì chiếc xe kia có 2 người chết.
Sau đấy tôi chuyển đến sống với Cậu tôi.
Cậu một tay lo đám tan cho ba mẹ tôi, từ nhỏ Cậu rất thương tôi. Đến bây giờ cậu không có vợ cũng vì lo cho tôi.
Tôi đã luôn hứa với bản thân sẽ luôn yêu thương và chăm lo cho Cậu khi về già nhưng năm 24 tuổi tôi lại không thực hiện được lời hứa ấy.
Vì tôi cãi lại Cậu của mình và dọn ra bên ngoài sống một mìn, do Cậu đã ngăn tôi không được quen với anh ấy nữa, tôi thấy Cậu mình thật tối cổ, trọng phong kiến.
Anh ấy là người yêu của tôi, chúng tôi quen nhau được 3 năm, lúc đó chúng tôi đang học đại học cùng khóa, anh ấy theo đuổi tôi hết 7 tháng thì tôi đã đồng ý với mối quan hệ này.
Anh ấy rất ngọt ngào, tự tin thể hiện tình cảm của mình. Sau này tốt nghiệp thì chúng tôi làm cùng một công ty.
Chúng tôi đã sống chung với nhau được 2 năm rồi.
Tôi là một người rất lười trừ công việc ra thì đều không muốn làm việc gì cả.
Buổi sáng anh ấy đều chuẩn bị bữa sáng trước khi đi làm. Mỗi khi nếu không cần đi làm sớm anh ấy sẽ kêu tôi dậy và hôn vào trán tôi rồi cười ngây ngô và cảm khái rằng sao anh có thể lấy được một người đáng yêu như em.
Có lúc tôi lười đến nổi không chịu đi tắm nên anh ấy phải ôm tôi vào nhà tắm và tự tay tẩy rửa và thay quần áo cho tôi.
Hôm nay anh ấy mua một chậu cây xương rồng nhỏ đặt cạnh cửa sổ và tôi đặt tên nó là Hoa Lan.
Ngày nào tôi cũng tưới nước cho Hoa Lan. Mong rằng nó sẽ nở hoa, nhưng sau đó tôi nghe anh ấy bảo rằng Hoa Lan là giống xương rồng không nở hoa nên dù cho em tưới bao nhiêu nước.
Tuy rằng biết nó không nở hoa nhưng mỗi ngày tôi đều chăm chỉ tưới nước vì nó là món quà anh ấy tặng cho tôi.
Hôm kỉ niệm 3 năm quen nhau anh ấy gọi điện thoại bảo tôi đến một nhà hàng nằm ở trung tâm thành phố, anh ấy nói đã đặt bàn ăn vào lúc 8h.
Năm nào anh ấy cũng một mình chuẩn bị quà kỉ niệm ngày quen nhau cả. Nên tôi quyết định đi mua quà cho anh ấy.
Tôi đi hết 10 cửa tiệm thì lựa được một đôi nhẫn cặp, kiểu dáng đơn giản, trang nhã. Tuy chúng tôi có đeo nhẫn cặp nhưng Tôi chắc chắn anh ấy thích nó.
7h50 tôi đến chỗ hẹn thì thấy anh ấy đã đến từ lâu và đang ngồi ở chiếc bàn không xa cửa ra vào.
Tôi rón rén đi đến bên cạnh và bịt mắt anh ấy lại, sau đó ấu trĩ hỏi:" đố anh, em là ai?".
Anh ấy cười rất tươi, giơ tay bao chùm tay tôi lại và bảo:" là cục cưng Quốc Khang của anh đúng không?".
Tôi buông tay ra và đỏ mặt cười nói:" em đã bảo khi ở nơi đông người thì không được gọi em như vậy mà ".
Anh ấy giả vờ rầu rĩ nói:" cái tên dễ thương như vậy mà em cứ không cho anh gọi".
Tôi nói:" nhưng em xấu hổ lắm"
Anh nói:" được được là anh không tốt" sau đó nâng tay tôi lên và hôn vào.
Tôi rụt tay lại ngay, tuy rằng 3 năm bên nhau rồi nhưng tôi vẫn hay đỏ mặt như hồi mới yêu và anh ấy cũng thường nói rằng là rất yêu thích dáng vẻ thẹn thùng của tôi.
Chúng tôi cùng nhau ăn tối và uống rượu vang, trò chuyện và ôn lại kỉ niệm 3 năm bên nhau.
Sau khi nghe anh ấy kể xong về buổi đầu tiên 2 chúng tôi gặp nhau thì tôi đã mang chiếc hộp chứa chiếc nhẫn ra và đeo vào tay anh.
Khi anh ấy nhìn thấy chiếc nhẫn thì vẻ mặt anh ấy khựng lại 1 giây, sau đó là vui vẻ ập đến. Nhìn anh ấy vui thì tôi cũng vui lắm. Trong phút chốc ngắn ngửi này tôi lại cảm giác thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời, hạnh phúc khi gặp được anh ấy.
2 người ăn tối xong thì đến gần 10h, anh ấy gọi một chiếc taxi để về, anh mở cửa sổ cho tôi vì sợ tôi uống rượu sẽ bị ngột ngạt khó chịu.
Ban đêm gió thổi đem theo không khí mát mẻ làm tôi uống một ít rượu nhưng bây giờ lại rất muốn ngủ. Tôi gác đầu lên vai anh ấy và chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ màng tôi cảm giác có ai đó chạm vào tôi và đang cởi quần áo của tôi, nhưng tôi cũng lười phản ứng vì đó chắc chắn là anh ấy đang giúp tôi thay quần áo rồi.
Nhưng không hiểu sao tôi bỗng nhiên có cảm giác gì đó rất lạ, cảm giác thấy hơi thở này không quen thuộc, giác quan thứ 6 của tôi mách bảo tôi phải mau mở mắt ra ngay.
Đầu đau nhức, đôi mắt nặng trĩu nhưng tôi đã cố mở mắt ra và đập vào mắt tôi là một hình bóng xa lạ, một hơi thở và cảm giác hoàn toàn khác biệt với anh ấy.
Người đàn ông đó đang cởi quần lót của tôi, tôi lập tức vùng vẫy và xô ông ta ngã xuống giường. Tuy rằng ông ta thân hình to lớn nhưng không còn sức như thanh niên.
Tôi liền lao ra để mở cửa phòng và trong đầu luôn hiện ra hình ảnh của anh và nhiều câu hỏi hiện lên rằng anh ấy đang ở đâu? Có bị thương không?
May mắn là tôi đã có thể mở khóa ngay và chạy ra bên ngoài. Sau khi mở cửa tôi liền nhìn thấy hình bóng quen thuộc mà tôi đang lo lắng.
Giờ phút chạm vào được anh ấy tôi không suy nghĩ được gì cả, chỉ biết ôm và khóc gọi tên anh ấy mà thôi.
Lúc đó anh ấy cũng ôm lấy thân hình đơn bạc của tôi vào lòng nhưng cũng chỉ là một cái ôm đầy ngắn ngủi thôi ngay sau đó anh đẩy tôi vào lại trong cái phòng có người đàn ông ghê tởm đó.
Khoảng khắc đó tôi chết lặng, tại sao anh ấy lại làm như vậy, và tôi cũng nhớ lại buổi hẹn hò tối nay, nhớ tới việc uống rượu vang, biểu cảm khi nhận nhẫn. Thì tôi cũng đã nhận được câu trả lời thỏa đáng về hành động này của anh.
Tôi bị người đàn ông ghê tởm, thôi thối đó giày vò cả một đêm nhưng nổi đau về thể xác này cũng làm đầu óc tôi thanh tỉnh hơn bao giờ hết.
Tôi cùng anh ta chung sống, cùng nhau thề non hẹn biển nhưng cuối cùng lại không bằng một cái ghế giám đốc của anh ta.
Sáng hôm sau tôi lê lết chiếc thân xác đau đớn này về nhà để dối mặt với anh ta lần cuối. Thật ra trước khi bước vào nhà tôi rất muốn nghe một lời xin lỗi và một lời giải thích của anh ấy, nếu như vậy thì tôi có thể sẽ tha thứ cho anh ta.
Anh ấy là máu đầu tim của tôi, là cả thế giới của tôi, tôi thật sự không muốn mất đi anh ấy.
Về đến nhà tôi lấy hết dũng khí mở cửa ra và đi vài bên trong thì thấy anh ta đang ngồi trên bàn ăn như mỗi buổi sáng, tay phải cầm tách cà phê, tay trái cầm tờ báo đang đọc giở.
Nhìn thấy tôi anh ta cười một nụ cười ấm áp như mỗi buổi sáng tôi thường thấy nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy nụ cười ấy như những con rắn độc đang muốn nuốt chửng tôi.... Anh ta hệt như ma quỷ.
Anh ta nói:" em về rồi hả? Mau ngồi xuống ăn sáng đi".
Tôi tức giận về việc tại sao anh ta lại bình tỉnh đến thế khi đã hại tôi thê thảm như vậy.
Tôi lấy tay hất đổ cả bàn ăn trước cái vẻ mặt bình thường đó của anh ta.
Tôi nói:" tại sao anh lại làm như vậy với em hả?, em đã làm cái gì sai sao? Em đã tổn thương anh bao giờ chưa hả?" tôi dùng cái giọng nghẹn ngào, uất ức của mình suốt một đêm để trách mắng anh ta.
Anh ta chỉ bình thản dọn những mảnh sành ở dưới đất. Sau khi dọn xong thì anh ta dùng đôi mắt trầm lặng và dưới đáy mắt đầy hận thù để hỏi tôi:" đúng là em chưa làm tổn thương tôi bao giờ nhưng người làm tổn thương tôi là ba mẹ của em đó"
Sao lại là ba mẹ tôi làm tổn thương anh chứ? Hai chúng tôi quen nhau khi ba mẹ đã mất.
Bỗng nhiên tôi chợt nhớ ra một việc anh ta cũng mất ba, mẹ. Và cũng nhớ tới việc năm 16 khi bồi thường cho gia đình nạn nhân thì họ cũng có một đứa con bằng tuổi......không lẽ nào sự thật lại thế được.
Tôi nói:" anh là nạn nhân năm đó sao?".
Anh ấy nhếch mép nói:" em vậy mà còn nhớ tới nạn nhân à? "
Lúc này trong đầu tôi không còn từ để phản bác lại anh ấy nữa.
Anh ấy tiếp tục nói:" em có biết sau khi mất ba, mẹ là tôi phải chịu nhiều đau khổ như thế nào không?". Sống không bằng một con chó.
Tôi lúc này đây không hiểu sao lại còn một chút ý nghĩ muốn quay lại với anh ấy:" vậy anh còn yêu em không?".
Anh cười khinh bỉ và nhìn tôi:" tôi trước giờ chưa từng yêu em".
Thế giới trước mắt tôi bỗng như sụp đổ hoàn toàn, tan thành nhiều mảnh vụn.
Tôi cứ thế bỏ đi ra khỏi nhà, lên một chiếc xe bus nào đó mà tôi cũng không biết đi về đâu. Bất chợt tôi nhớ đến mộ ba, mẹ nên tôi liền đến đó.
Nhìn hai chiếc mộ nằm cạnh nhau thì tôi liền òa khóc như mọi đứa trẻ. Từ lúc gặp anh đến nay tôi chưa khóc bao giờ, nhưng giờ đây tôi đã cảm nhận lại một lần nữa cảm giác hôm nay có cả thế giới nhưng ngày mai lại không còn gì cả.
Mỗi năm đến ngày tảo mộ anh ấy đều đưa tôi đến đây, giúp tôi quét dọn, cúng bái. Không biết lúc đó anh ấy có cảm xúc như thế nào?
3 ngày sau Cậu tôi nhận được cuộc gọi bên công an thông báo về việc tôi đã tự tử bằng thuốc ngủ ở khách sạn.
Em mất rồi anh có buồn không? Anh thật sự là chưa yêu em bao giờ sao? Em cũng mất ba, mẹ mà, em cùng biết đau chứ. Việc anh lừa em dâng lên cho tên đàn ông đó là để trả thù hay do cái chức giám đốc đó.
Cậu ơi con xin lỗi Cậu rất nhiều vì không nghe lời khuyên.
Anh giống như Hoa Lan sẽ không bao giờ vì em mà nở hoa.