một chiều mưa đầy,nghe bài tình cờ gặp lại nhau của ca sĩ Thái Linh,lại nhớ về người,dù cuộc gặp trước không phải tình cờ...
***
-Em mà bỉ anh,anh sẽ đi tu
-Trời ơi,gì vậy cha nội,tưởng chỉ bà Mi bà mới đi tu,ông là đàn ông sao nói ghê vậy cha nội.Phạt csis tội nói bậy phải vong em xuống núi.
Nói chơi vậy mà anh cúi xuống cõng thiệt,mặc cho em đấm👊vào lưng anh thình thịch vì sợ té,đường hẹp,dốc sỏi và còn tối,trăng khuyết🌙trên đỉnh trời không đủ sáng bước chân anh.Đó là lần đầu tiên và là lần cuối cùng em đi chùa với anh,dù rằng trước Đức Phật anh đã câu mong em và anh mãi mãi ở bên nhau.
Nha trang nơi kết ối tụi mình.Khi đó em đang chạy trốn khỏi quá khứ không vui sau một lần đổ vỡ ở tuổi 23.Anh đã đến với em như một định mệnh.Em đã khổ sở đắn đo,giằng xé trước khi nhận việc có nên nhận lời thương anh,khi anh còn quá trẻ để đủ sức cùng em vượt lên định kiến xã hội và rào cản của gia đình.Rốt cuộc em đã thua trước sự kiên trì cua anh.
Em nhắm mắt yêu và chấp nhận.