(Dựa trên câu chuyện có thật)
Hoàn hảo, định nghĩa thế nào trong mắt bạn?
Còn với mọi người xung quanh tôi, hoàn hảo chính là khao khát, mà họ dành cho gia đình tôi - một gia đình trí thức.
Nhưng đối với tôi, sự hoàn hảo đó lại thành sợi xích trói buộc chính bản thân, và là lưỡi dao sắc bén luôn kề bên cổ một người mỗi đêm. Chính là... Mẹ của tôi.
Bố tôi là một người thành đạt, là thiên tài xuất sắc về mọi mặt, là người vượt lên trên hoàn cảnh nghèo khó của bản thân. Điều đó làm tất thảy mọi người ngưỡng mộ.
Vô tình, hào quang ấy đã che khuất đi mẹ của tôi.
Nhưng mẹ của tôi cũng giỏi lắm, mẹ tuy không phải cái gì cũng biết, nhưng mẹ đã luôn cố gắng hết sức mình. Mẹ xuất thân trong gia đình danh giá, bởi vậy ông bà ngoại luôn phản đối kịch liệt hôn sự của bố mẹ tôi.
Bố tôi được khen nhiều đến thế nhưng trong tình huống ấy cũng chỉ biết chịu đựng. Tôi không trách bố tôi, cũng không trách ông bà ngoại, bởi làm gì có ai dám vô lễ với bề trên, cũng làm gì có ai nỡ gả con gái cho một người tay trắng.
Tôi chỉ ngưỡng mộ, sự can đảm của mẹ tôi. Tôi được nghe kể, mẹ đã đứng hẳn người lên rồi tuyên bố dõng dạc:
" Đời này con sẽ chỉ lấy mình anh ấy, có chết cũng không hối hận đâu! Bố mẹ mà phản đối thì tụi con tổ chức đám cưới dưới địa phủ cũng được!"
Hết cách rồi, ông bà cũng chỉ đành đồng ý. Nhưng không lâu sau khi tôi ra đời, bố tôi liền biến mất. Ông đi ra khỏi nhà mà không một lời từ biệt, để lại mẹ tôi một mình chăm sóc đứa con vừa mới chào đời.
Mãi đến sau này tôi mới được nghe mẹ kể, tôi hỏi mẹ có hận bố không, bà lại cười rạng rỡ:
" Bố con bị bạn bè rủ rê nên mới thế, chẳng phải anh ấy lại quay về rồi sao? Hận làm sao được, mẹ yêu bố con còn chẳng hết nữa mà!"
Phải, chính vì bố tôi đã quay về nên mới trở thành ác mộng lớn nhất của cả gia đình.
Kết hôn được một thời gian, tính cách bố dần thay đổi, ngày ngày càng dễ cáu gắt, dễ bạo lực, đánh đập tôi hơn.
Những lúc ấy, mẹ lại xuất hiện, gánh những trận đòn ấy thay tôi. Có những lúc, mẹ tâm sự với tôi rằng bà chỉ muốn chết đi, rời khỏi bố tôi thôi. Tôi không biết nói gì, mà chỉ đành im lặng, ôm lấy mẹ vào lòng.
Tôi của lúc ấy, rất yếu đuối, hèn nhát, cũng không biết mở miệng an ủi hay bảo vệ ai. Tôi sợ bố, nhưng lại ngày càng giống bố hơn.
Chính tính cách được di truyền ấy đã khiến về sau tôi chìm trong nỗi ân hận.
Tháng tám năm tôi đang ôn thi cấp ba, mẹ tôi qua đời.
Mẹ bị bệnh vốn được hai tháng ròng, nhưng không kịp đi bệnh viện. Mẹ sợ làm cả nhà lo lắng, nên không chia sẻ với ai.
Tôi miệt mài ôn thi nên cũng chẳng còn thời gian quan tâm mẹ cho đến khi cơ thể mẹ bắt đầu bốc ra mùi hôi thối. Đáng lẽ ra tôi phải biết, lục phủ ngũ tạng của mẹ tôi đã bị hủy hoại từ khi ấy rồi.
Càng tệ hơn, trong đám tang của mẹ, ngoại trừ người thân thiết, không một giọt lệ nào mà tôi nhìn thấy được từ những người xung quanh.
Lúc này, tôi mới nhận ra, hàng xóm láng giềng vốn luôn khinh rẻ mẹ tôi - người mà họ tự cho rằng không xứng với bố. Trong cái đám tang mà lẽ ra chỉ có sự tiếc thương, tôi lại nghe thấy những lời chê bai, trách móc người mẹ quá cố.
Tôi không dám tin vào những gì mình nghe thấy, như thói quen, để chữa lành, tôi tìm đến thi thể lạnh cóng của mẹ. Tình cờ, tôi bắt gặp bố tôi đang ngồi một mình ở đấy.
Ông không nói gì, chỉ nhìn mẹ rồi âm thầm rơi nước mắt. Một người bố mạnh mẽ mà tôi luôn thấy, hoá ra cũng có lúc yếu đuối. Tôi nhận ra, không phải bố không yêu mẹ, mà chỉ là ngại nói ra những lời yêu thương, giống như tôi vậy.
Nhưng cho đến tận bây giờ, cũng đã qua tận hai năm, trong tim tôi vẫn không quên được, cảm giác đau đớn ngày ấy. Về sự hối hận khi không quan tâm đến mẹ nhiều hơn.
Tự bản thân tôi biết ước muốn và cụm từ "giá như" chỉ toàn để làm người ta đau khổ.
Nhưng từ tận sâu đáy lòng, tôi vẫn muốn ước. Giá như để thời gian quay trở lại, để mẹ vẫn còn bên tôi, để cả bố và tôi đều có cơ hội sửa chữa lỗi lầm.
Mẹ ơi... Con muốn được thử một lần nói câu "Con yêu mẹ!".