[GeminiFourth]Hẹn em ở một cuộc đời mới
Tác giả: iwjiziht_
“Hẹn em kiếp sau ở một cuộc đời mới tốt đẹp hơn, nơi đó chấp nhận chúng ta…”
___________
Tôi và em yêu nhau được 4 năm, chúng tôi đã vượt qua rất nhiều khó khăn và cũng đánh đổi không ít để được bên cạnh nhau và cái chúng tôi khó khăn nhất, đánh đổi nhiều nhất gọi là định kiến của xã hội. Tôi và em là hai chàng trai được sinh ra trong hai gia đình nề nếp, gia giáo. Gia đình tôi thì giàu có, gia đình em thì gia giáo. Chúng tôi được bố mẹ nuôi lớn với hy vọng sẽ cưới được một người vợ ngoan hiền rồi yên bề gia thất. Nhưng cuộc đời trớ trêu thay, tôi và em lại là người yêu của nhau, vì hoàn cảnh gia đình như vậy nên chúng tôi không nói cho gia đình biết, nếu biết họ sẽ giết chúng tôi mất. Tôi và em năm nay 19 tuổi, sắp đến tôi sẽ 20 tuổi, chúng tôi đều đậu đại học quyết định ra trọ riêng để tiện di chuyển đến trường học một phần chúng tôi được ở bên nhau, nói đấy là trọ riêng nhưng thật chất là nhà của tôi mua và em ấy đến ở, chúng tôi phải thuyết phục rất nhiều thì bố mẹ mới đồng ý
___________
Chuyện gì đến rồi cũng đến vì bố mẹ thấy tôi không thường xuyên về nhà nên đã tìm ra nhà của tôi và phát hiện chúng tôi đang âu yếm trong nhà bếp. Bố mẹ tôi sốc lắm lúc đấy bố tôi quát lớn :
“Chúng mày làm gì đấy”
Em và tôi giật mình. Sau đấy tôi bị bố lôi về nhà xử cho một trận. Lúc tôi bị bố lôi đi, em khóc nấc, nói:
“Bác ơi, bác bình tĩnh đi ạ” - em lặp đi lặp lại rất nhiều lần nhưng bố tối không quan tâm. Tôi lúc đó chỉ biết nói :
“Không sao Fourth đừng lo”- và rồi bố vứt tôi vào xe và chạy thẳng về nhà. Về đến nhà, bố tôi cầm cây gậy đánh golf đánh tôi vài cái cho hả giận, tôi thì đã quá quen nên tôi cam chịu. Đúng vậy tôi sống trong sự bạo lực của bố tôi suốt 19 năm trời, tôi sinh ra là do bố mẹ tôi bị vỡ kế hoạch - bố một phần không thích tôi từ đây. Sau này khi tôi lớn khoảng 3 tuổi, anh trai tôi dẫn tôi đi chơi và anh tôi bị mất tích, đối với một đứa trẻ 3 tuổi lúc đó tôi chả biết gì nhưng cũng đi tìm anh tôi khắp nơi, trời chạng vạng nhưng tôi vẫn không thấy anh tôi đâu, tôi quyết định trở về nhà và thông báo cho bố mẹ tôi biết thì họ lại bảo :
“Do mày mà con trai tao mới mất tích” - câu nói đó tôi khắc ghi suốt đời, suốt khoảng thời gian tôi lớn tôi luôn tự dằn vặt bản thân mình, và cũng trong khoảng thời gian đó mỗi lúc bố tôi tức giận kể cả không phải vì tôi thì tôi luôn là bao cát để ông ấy tuỳ ý muốn đấm như thế nào cũng được. Tối hôm ấy, khi ông bình tĩnh lại thì hỏi chuyện tôi :
“Tụi mày như thế từ bao giờ”
“Tụi con yêu nhau được 3 năm, nhưng con đã thích trước đó 2 năm”
“Tụi mày lén lút 5 năm ?” - ông tức giận nói
“Đúng vậy”
“Ai cho mày can đảm giấu tận 5 năm mà tao không phát hiện”
“Con không giấu, tình yêu của tụi con không có gì xấu hổ để phải giấu cả, chỉ là con không muốn nói cho bố mẹ biết”
“Thế mà không phải xấu hổ á, một đám nam không ra nam nữ không ra nữ còn chả sinh được đứa con. Mày có biết công ty lớn như thế nào không, chuyện này lộ ra không phải là mất mặt gia đình lắm sao”
“Mất mặt hay sợ cổ phiếu rớt giá”- tôi đáp
“Mày im ngay!!!Cút lên phòng và ở yên trên đó. Hôm nay mày không được đi đâu hết” - ông quát to
“Tất cả những người có mặt trong nhà này, ai cho nó ra ngoài tôi giết hết” - ông nói với tất cả người làm trong nhà
Đêm đó tôi bị nhốt trong phòng nhưng tôi chả sợ, tôi chỉ sợ em lo cho tôi rồi chả buồn ăn uống gì. Tôi biết dù tôi có nói ai họ cũng đều sẽ ko giúp tôi nên tôi tự nghĩ cách trốn thoát, nhưng an ninh nhà này vững chắc như vậy làm sao tôi có thể thoát ra.
___________
Như tôi nghĩ, đêm đó em chả buồn ăn uống gì cả chỉ lo cho tôi, bởi em biết bố tôi như thế nào. Đêm đó em như một cái xác không hồn, không ăn khônh uống, mặt tái nhợt, thức trắng đêm đợi tôi về đến nổi ngất xỉu. Hôm sau tôi thoát được và chạy đến bên em, nhìn em ngất xỉu tôi hốt hoảng rồi đưa em vào viện, bố mẹ em nhận được thông báo lập tức chạy đến bệnh viện và nguyền rủa tôi bảo tôi tránh xa con trai của họ ra. Tôi chỉ biết ngậm ngùi ngồi trước cửa phòng bệnh đợi, em tỉnh dậy tôi mừng lắm nhưng chưa vui vẻ được bao lâu bố mẹ em bảo sẽ đưa em về nhà chăm sóc và cấm túc tôi. Và rồi em cũng phải chấp nhận về nhà cùng bố mẹ, đêm đó tại căn nhà của tôi, tôi thẩn thờ nhìn lên trần nhà và suy nghĩ :
“Tại sao lại đối xử với chúng tôi như vậy, chúng tôi cũng là con người mà, chúng tôi đâu thể chọn giới tính cho mình, chúng tôi cũng được quyền biết yêu và được yêu cơ mà, tại sao lại trớ trêu với chúng tôi như vậy” - nước mắt tôi rơi từng giọt thấm đẫm cả gối
Tôi yêu Fourth lắm, tôi không biết tại sao tôi chỉ biết là tôi yêu em ấy rất nhiều, mỗi khi em cười tôi như được sạc năng lượng, mỗi khi em khóc tim tôi như có ngàn con dao đâm vào, tôi muốn được ở bên em ấy mãi mãi.
___________
Đêm hôm ấy, em cùng bố mẹ về nhà bị bắt đi xem mắt và nhanh chóng cưới vợ, em vùng vẫy không chịu ngờ ra bố mẹ đưa em về là có mục đích. Đêm ấy em cũng bị nhốt trong phòng giống tôi, em tuyệt thực để mong rằng bố mẹ còn thương mình mà bỏ qua việc xem mắt, nhưng không bố mẹ em vẫn cố chấp mặc cho em vừa từ bệnh viện về. Em nhận thấy kế hoạch tuyệt thực của mình không khả quan nên đã chuyển sang cách chủ động hơn là nghĩ cách bỏ trốn, nhà em không như nhà tôi, hệ thống an ninh không cao nên em dễ dàng trốn thoát nhưng được nữa đường thì bị cả bố lẫn mẹ vừa đi công việc về phát hiện, em bỏ chạy bố mẹ đuổi theo, em dùng hết cả sức lực của mình để bỏ chạy may mắn thay ngay trước mặt em là cây đèn xanh sắp qua đèn đỏ, em cố chạy qua thật nhanh và bố mẹ bị đèn đỏ chặn lại thế nên em đã bỏ được bố mẹ một khoảng xa và chạy ngay đến nhà của chúng tôi. Vừa vào nhà tôi và em bốn mắt nhìn nhau, chạy thật nhanh đến ôm em, nước mắt tuôn trào. Tôi bảo
“Anh nhớ Fourth lắm”
“Em cũng nhớ Gem lắm. Nhưng Gem ơi em thật sự rất mệt, em sợ mình gồng không nổi nữa” - Fourth đáp
“….”- Gemini yên lặng nhìn Fourth. Fourth thật sự tiều tuỵ đi rất nhiều
“Hay tụi mình cùng nhau đi đến một nơi thật xa nhé” - Fourth bảo
“Được”
Ngay lúc đó bố mẹ của tôi đến và tìm cách phá cửa để vào, bố mẹ em cũng đến ngay sau đó, bốn người họ cùng nhau phá cửa rồi xông vào. Trong lúc đó em đứng dậy và cầm lấy con dao trong bếp đến bên cạnh tôi và nói :
“Em xin lỗi, kiếp này không thể trở thành một người vợ đúng nghĩa của Gem, không thể sinh cho Gem một người con, lại còn mang lại cho Gem rất nhiều đau khổ và khó khăn. Mong kiếp sau gặp lại Gem với hình dạng một người con gái được sống đúng với giới tính của mình để không còn phải đau khổ nữa” - Fourth nói mà nước mắt tuôn trào không ngưng được
Tôi cũng chả khác là bao, nước mắt tôi cũng giàn giụa có lẽ tôi cũng đã hiểu được em muốn làm gì. Ngay lúc này bố mẹ của chúng tôi cũng đã phá được cửa bước vào, nhìn Fourth cầm dao trên tay đứng khựng lại và khuyên nhủ:
“Fourth tại sao con lại cầm dao, có gì bình tĩnh nói, bỏ dao xuống đi con” - Mẹ Fourth nói
Em nhìn thấy bố mẹ mình liền khóc bảo :
“Cớ sao lại như vậy, cớ sao lại đối xử với tụi con như vậy, người ngoài con không nói tại sao đến những người mình yêu thương nhất lại đối xử với mình như vậy. Tại sao phải đuổi cùng giết tận như vậy, tụi con không xứng đáng có tình yêu sao, tụi con xứng đáng phải bị như vậy sao. Mẹ biết không ngay từ nhỏ con đã nhận ra mình không thể cưới vợ cho nên con nhất quyết không đi xem mắt là vì không muốn làm khổ con gái người ta. Bố biết không từ khi con gặp Gemini con đã cười nhiều hơn là ở nhà mình, con có mục tiêu để sống. Vì thế kiếp sau con mong con sẽ không bao giờ gặp lại bố mẹ nữa. Tạm biệt, con yêu bố mẹ nhiều. Em yêu anh rất nhiều Gemini”
Vừa nói xong em cầm dao đâm thẳng vào người mình. Tôi không kịp trở tay, tôi hốt hoảng và oà lên khóc, tôi gào thét tên em trong đau đớn :
“Fourth ….. Fourthhhhhhhh…..Ahhhhhhh. Tại sao, tại sao lại là hôm nay. Hôm nay là sinh nhật anh mà”
Đúng vậy hôm nay là sinh nhật tôi. Tôi vừa tròn 20 tuổi vào mấy phút trước. Chắc có lẽ đây là sinh nhật đáng nhớ nhất của tôi, sau này khi nghĩ lại nó sẽ đau đớn như thế nào, đau xé nát tâm can, đau nhói trái tim tôi. Tôi nhẹ nhàng đặt em xuống, tiến từ từ về phía bếp lấy một con dao mới và tiến lại gần về phía em và nói :
“Anh xin lỗi Fourth. Kiếp này anh không thể cho Fouth một cuộc đời bình yên như Fourth mong muốn, không thể thực hiện được những lời hứa mà anh từng hứa với Fourth. Anh mong kiếp sau lại được gặp Fourth, yêu Fourth thêm một lần nữa, dù cho có yêu Fourth bao nhiêu lần bao nhiêu kiếp thì tình yêu anh dành cho Fourth vẫn mãi vẹn nguyên. Anh mong cuộc đời sau, anh và Fourth sẽ có một cuộc đời thật bình yên và mãi mãi hạnh phúc bên nhau” - hai mắt tôi long lanh rồi từng giọt từng giọt lăn dài trên gò má tôi
Mẹ tôi đau đớn chỉ biết gọi tên tôi :
“Gemmm”
Tôi nhìn họ và trải bài tâm sự :
“Bố mẹ hôm nay con tròn 20 tuổi rồi đó và con muốn nói một điều mà bấy lâu nay con luôn muốn nói ra là con không hề làm anh mất tích. Bố con biết bố không hề thích con nhưng con thực sự rất yêu bố, con chưa từng nghĩ mình sẽ chối bỏ bố sau những chuyện bố làm với con. Có bố thì mới có con và có con thì con mới gặp được người con yêu đến chết đi sống lại. Có thể bố nghĩ tình yêu của tụi con rất kinh tởm, nhưng bố đâu biết Fourth là lẽ sống của con, mất đi Fourth thì con sống còn nghĩa lý gì, bố phải hiểu cho con” - tôi vừa nói vừa lau nước mắt nhưng nước mắt cứ rơi không ngừng, tôi tiếp tục nhìn sang mẹ nói :
“Mẹ, mẹ là người duy nhất ủng hộ con trên đường đời mà con đi, bất cứ là lựa chọn nào mẹ cũng đều ủng hộ con ngay cả tình yêu con dành cho Fourth. Mẹ luôn là người an ủi con, trấn an con, động viên con, con luôn trân trọng mẹ. Con biết lúc đầu mẹ cũng không chấp nhận việc con đồng tính nhưng mẹ nhìn nhận ra con yêu Fourth đến nhường nào và con cảm ơn mẹ vì đã luôn bảo vệ Fourth. Con mong kiếp sau mẹ vẫn là mẹ của con, vẫn luôn quan tâm chăm sóc cho con. Nhờ mẹ sau này hãy mai táng con và Fourth được bên cạnh nhau, đó là nguyện vọng cuối cùng của con, con chỉ tin mẹ. Con yêu mẹ rất nhiều. Con xin lỗi. Tạm biệt mẹ”
Mẹ tôi vừa khóc vừa nói :
“Gem ơi, đừng đi mà con, đừng làm như vậy mà con” - mẹ tôi khuỵu gối xuống ôm mặt khóc
Tôi nhìn mẹ cười xong quay sang nhìn em máu me lêng láng nhuộm đỏ khắp căn hộ, tôi nói lần cuối :
“Cả đời này của Norawit chỉ yêu một mình Nattawat. Anh yêu em rất nhiều”
Nói xong tôi dùng con dao và đâm thẳng vào người. Cả căn hộ ngày hôm ấy nhuộm một màu đỏ thắm, khung cảnh đầy tang thương. Sự ra đi của chúng tôi để lại nỗi đau dằn vặt và đau thương suốt cả một đời cho những người mà chúng tôi gọi là người thân. Ngày hôm ấy là sinh nhật đầy u buồn của một chàng trai vừa tròn 20 tuổi, tôi sẽ không bao giờ quên sinh nhật nhuộm sắc đỏ này. Tôi và em sinh ra không cùng ngày nhưng chúng tôi lại cùng mất vào cùng một ngày và được mai táng bên cạnh nhau. Kiếp này chúng ta đã trải qua một cuộc đời đầy gian khổ và sóng gió, chúng ta đã cố gắng gượng đến kiệt sức nhưng chúng ta vẫn có nhau. Hẹn kiếp sau gặp em ở một cuộc đời mới tốt đẹp hơn, bình yên hơn, và chúng ta vẫn sẽ có nhau……
Ngủ ngoan em nhé!!!
by iwjiziht_