Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn có một ước mơ trở thành họa sĩ truyện tranh, những đường nét cảm xúc và phong cảnh luôn khiến tôi có một cảm xúc khó tả. Những gam màu, những đường nét đều tô lên vẻ đẹp đầy ma mị....nhưng khi thật sự bước chân vào con đường nghệ thuật đấy, tôi thật sự bỡ ngỡ và thất vọng. Những đường nét mà tôi đi, những gam màu mà tôi đồ, sao chúng nhợt nhạt và gò bó thế? Làm theo sách chỉ dẫn, sách cẩm nang, chú tâm những lời thầy cô dạy, ... Nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu? Thêm cảm xúc thêm tâm huyết vẫn chưa đủ. Tại sao những đường nét tôi tạo ra đều xấu xí đến như vậy? Tại sao tôi không có một chút năng khiếu gì về nó? Những thứ tôi đam mê....tôi tâm huyết....đều vô bổ sao? Sau này, tôi vào ngành đồ họa...liệu đủ tiền kiếm sống?
" Đam mê có khả năng tái tạo lại thế giới cho người trẻ tuổi. Nó khiến mọi thứ sống động và trở nên có ý nghĩa "
- Ralph Waldo Emerson -
Đam mê? Ý nghĩa? Thật sự sẽ tồn tại khi tôi vào con đường nghệ thuật? Thật sự nó sẽ giúp tôi có năng khiếu hội họa? Hahahaha...cuối cùng tôi chỉ là một kẻ thất bại, một kẻ mơ mộng hão huyền....tất cả những gì tôi làm đều vô bổ....sau tất cả....tôi chỉ là đồ bỏ của xã hội này....
Tôi tự hỏi, thứ gì đã thúc đẩy tôi đến con đường nghệ thuật này? Truyện tranh? Hoạt hình? Màu sắc? Hay chỉ là đam mê nhất thời? Và từ bao giờ?
Cuối cùng tôi cũng không có năng khiếu hội họa, cũng không giỏi giang về học hành. Có những người tài giỏi, không cần thi cũng được những trường đại học mời học. Có những người không có năng khiếu nhưng vẫn làm mọi thứ một cách hoàn hảo. Sau cùng tôi chỉ là một con kiến nhỏ trong 1 đàn kiến lớn, một con ếch ngồi ở đáy giếng sâu thẳm và bao quanh là một màu đen tĩnh mịch. Không ai cứu rỗi. Không ai giúp đỡ. Chỉ ở đấy....một mình
Tôi khóc rồi....khóc thật rồi...những giọt nước mắt yếu đuối cứ chảy không ngừng, tôi khóc không phải vì bị người khác làm dập tắt ước mơ hay chê bai những đường đi tôi chọn. Tôi khóc vì tôi vô dụng, yếu kém, luôn mơ mộng những thứ vốn dĩ đã tàn nhẫn, che đậy những thứ khiến tôi buồn bực....chỉ cần bảo vệ đam mê nhỏ nhoi đó thôi, tôi cũng để nó đi mất....
Hahaha....giờ không còn đường lui nữa, cố gắng cũng chỉ khiến nó tệ hơn....không ai an ủi tôi, cũng không ai tạo động lực cho tôi đi tiếp, không còn bạn bè, không còn người thân. Ở một mình với cái xã hội đầy mùi hôi thối của sự tham lam, tàn nhẫn, ....
Này bản thân, cậu đã luôn cố gắng ở bên tôi những lúc buồn bã, đau đớn, tủi nhục. Cậu đã giúp tôi vượt qua bao nhiêu sự kiện đầy tăm tối. Cậu đã an ủi tôi không biết bao nhiêu lần, những thứ cậu cố tạo ra trong tâm trí tôi để che đậy đi sự thật tàn nhẫn của cuộc sống. Cậu chính là người bạn, người thân mà tôi quý trọng nhất....giờ cũng đã đến lúc cậu được nghỉ ngơi rồi nhỉ?
An nghỉ nhé, bản thân và vĩnh biệt, thế giới tôi ghét