Chuyện kể về 1 chàng thiếu niên tên là Thiên Hắc mê cô gái nhỏ Vũ Tuyết nhưng trớ trêu thay cô gái đó lại là đứa em yêu quý của bn thân mình. (Vô truyện nha)
“Ê Thiên Hắc sao 1 tuần có 7 ngày m đến nhà tao hẳng 6 ngày, bộ mày ko đi làm à?”
Chàng trai cao 1m85 mặc áo vest khẽ cúi xuống nhìn thằng bạn thân mình, môi mỏng khẽ mỉm cười.
“Tự nhiên cười??”
“Ko có j”
Vũ Mặc đưa tay vỗ vào lưng anh:
“Hôm nay lại đến nhà tao nữa hả”
Thiên Hắc gật đầu.2 người đi tới chiếc xe Alfa Romeo Giulia, cứ thế lái thẳng về nhà Vũ Mặc. Thiên Hắc đang định mở cửa thì có cô gái nhỏ lao ra ôm chầm lấy, nịnh nọt bằng giọng ngọt ngào:
“Anh ơi anh à, em hết xiền òy anh cho em ít nha để em còn chi trả đơn hàng”
Cô nhắm mắt cười tít nói.
Vũ Mặc nhìn thấy cảnh này trầm mặc 1 lúc rồi mới hét lên:
“Vũ Tuyết mắt mày để dưới chân à mà ko nhìn xem anh mày ở đâu!!!”
Cô nghe thấy thì đẩy vai người đàn ông mik đang ôm ra.
“Hả Thiên Hắc sao anh lại tới nữa, nhà em nghèo lắm ko tiếp anh được suốt đâu”
Anh ko buông cô ra mà cứ ôm như thế còn ông anh Vũ Mặc đã tức giận máu sôi đến não từ nay đến giờ.
“Vũ Tuyết mày còn ko buông cậu bn anh ra thì tháng này mày hết tiền tiêu vặt nha con”
“Ơ ơ..”
Còn tiếp nha…