Có lẽ gọi nó là:" Cơn Mưa Thời Niên Thiếu" là bởi nó chỉ có iwr thời thiếu niên của tôi, phải cơn mưa ấy mãi mãi chỉ xuất hiện trong kí ức tươi đẹp của tôi.
Trần Lam cái tên khiến tôi vui, tôi giận hờn hắn, nhưng chính cái tên này cũng khiến tôi rung động ở tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, cái tuổi ôm trong mình biết bao hoài bão mơ ước. Nhưng tất cả những thứ ấy cũng chỉ là mảng kí ức tươi đẹp tôi chôn sâu trong lòng.
Năm đó, thầy Trần về chuyển công tác về trường tôi dạy. Cái ngày tôi gặp thầy trời cũng mưa,
tôi nào biết hôm ấy gặp thầy thì vận mệnh của chúng tôi sẽ dính lấy nhau cơ chứ! Hôm đó trời đổ mưa, 1 cơn mưa rào, tiếng mưa chảy ào ào xuống mặt đất rất giữ dội nhưng cũng rất nhanh rồi cũng tạnh.
Tôi còn nhớ lúc đó thầy suất hiện như 1 vị cứu tinh, lúc đó chính sự suất hiện của thầy đã cứu tôi khỏi 1 trận phê bình dài của cô Lê–gvcn của tôi, ai bảo trong tiết Tanh của cô mà tôi dám lén đọc tiểu thuyết chứ. Cũng may mà tôi sống tích đức nên hôm nay mới gặp may được thầy Trần cứu giúp. Gọi Trần Lam là thầy nhưng mà trông hắn ta trẻ lắm chưa kể ngũ quan lại rất khôi ngô tuất tú, có lẽ vì trời mưa nên trên người thầy Trần có bị dính ít nước nhưng mà hắn lại trông càng đẹp hơn, quyến rũ hơn cơ chứ. Chỉ 1 từ thôi:" Soái".