Đêm đến rồi, cùng chơi nào các bạn nhỏ...~
Tôi là 1 đứa con trai và cực kì thích những trò chơi mạo hiểm. Hôm đó trời mưa lớn, tôi cùng những người bạn trong xóm trốn ba mẹ đi chơi, đứa trẻ nào cũng vậy thôi, rất ham chơi nhưng điều gì khiến chúng ta vui thì nó sẽ ẩn chứa điều đáng sợ. Một đứa trong chúng tôi đề nghị chơi trốn tìm ở căn nhà hoang sâu trong rừng, đứa nào đứa nấy cũng hứng thú chỉ mỗi tôi là sợ hãi bởi vì...Đó là nơi mà tôi đã gặp "nó" từ lâu, da mặt trắng bệch, nhợt nhạt, đầu tóc xõa bù xù cùng với đôi mắt đen sâu hút, tôi từ chối chơi vì rất sợ khi nghĩ đến việc gặp lại "nó". Bọn bạn tôi đã cười nhạo tôi sâu khi tôi nói về điều đó và cho rằng tôi đang ảo tưởng về những thứ không có thật. Họ bỏ tôi lại ngoài cánh rừng và chạy vào bên trong, tôi không biết làm gì nên chỉ lẳng lặng bỏ về mặc bọn chúng sẽ đối mặt với thứ gì! Về đến nhà, tôi cảm thấy mệt rã rời và lập tực chạy lên giường ngủ từ tì đến tối. Nửa đếm tôi thức giấc, không gian xung quanh căn phòng bị bao trùm bởi màu đen lạnh lẽo, tôi cố gặng gọi ba mẹ nhưng đáp lại tôi chỉ là khoảng lặng. Tôi đứng đậy, cố gắng tìm lối đi thích hợp cho bản thân và đột nhiên chân tôi chậm vào cái gì đó lộp cộp đang rơi vương vãi dưới sàn , tôi đưa tay mò xuống nền nhà cố gắng tìm đèn pin, thật may mắn khi thứ tôi cần ở rất gần. Tôi vội chộp lấy đèn pin và nhanh chóng bật nó lên, sôi đến hướng tôi vừa va phải thứ gì đó, nhìn một lát, tôi sững người khi thứ tôi vừa chậm vào là 1 cái đầu người còn là đầu của đứa bạn đầu tếu cho việc chơi trong căn nhà hoang kia.
Hoảng sợ tôi chiếu đèn xung quanh căn phòng, đập vào mắt tôi là những cái đầu người nằm lăn lóc dưới sàn nhưng không chỉ đó tất cả bộ phận cơ thể của bọn họ còn đang lơ lửng trên không trung nữa đấy, đột nhiên có 1 người từ trong bóng tối đi ra và hỏi tôi rằng có muốn bị như thế không? Tôi quay lại muốn nhìn cho rõ con người đang đừng phía sau thì ánh mắt tôi đừng lại trên tay anh ta, 1 cái búa gỉ còn dính máu đang được cầm ở tây anh ta, bản thân tôi đã muốn hết lên và chạy khỏi đây, người đàn ông hiểu ý nói rằng tôi sẽ thoát ra được nếu chơi trốn tìm với anh, đồng ý ngay tôi đã vội chạy đi trốn. Tìm được tử quần áo, tôi mở tủ và bước vào. Ngồi bên trong tôi cầu mong anh ta sẽ không tìm thấy tôi, được 1 lúc tôi đã nghe thấy tiếng động bên ngoài.
Giọng nói của anh ta rất rõ, tôi nín thở chờ anh ta rời khỏi đây. Chuyện nào mà dễ dàng thế được? Anh ta đứng trước cửa tủ, tay cầm búa, giọng nói mang tính răn đe:" Này cậu nhóc , cậu trốn ở đây hả? Ra đây đi, không là đến xác cậu sẽ nhìn không ra đấy". Tôi quá sợ, trong vô thức tôi vô tình tạo tiếng động, anh ta đưa bàn tay lên nhẹ nhàng mở cánh tủ ra. Cười sao? Một nụ cười to đến mang tang khi tôi nhìn rõ khuôn mặt của hắn. Một cái đầu lợn với kim chỉ xung quanh tạo thành vết khâu, 1 bên mắt của hắn ta lòi ra trông cực kì đáng sợ. Hắn mỉa mai nói:" Trông cậu không ổn, sao vậy? Bị phát hiện nên sợ à, hahah". Hắn ta giơ cây búa lên đập về phía khuôn mặt tôi khiến cho nó nát bét hết, những vụn thịt văng từ mặt của tôi bây tứ tung, hắn không dừng muốn đập nát thân thể của tôi. Sau khi xong việc, hắn nở nụ cười khoái chí nhìn về phía đống thịt trước mặt. Bỏ đi khour căn phòng đó và hắn tiếp tục nhiệm vụ.
Sáng hôm sau, mọi người trong làng sốt sáng đi tìm con của họ, còn ba mẹ tôi đã khóc khi thấy cảnh tưởng trong phòng ngủ tôi, cửa tủ quần áo tôi mở và đống thịt đập nát còn trong đó...
Trò chơi kết thúc, các bạn đã thất bại!